Chương 7.3

3K 288 66
                                        

Kim Mingyu tắm xong bước ra, nghiêm túc lấy chăn bông trong tủ trải xuống sàn. Jeon Wonwoo thấy cảnh này, anh nhìn lên trần nhà thở dài, sau đó đứng dậy nhặt chăn bông dưới đất đặt lên giường, lại chỉnh đốn qua loa rồi quay đầu chui vào ổ của mình, nhích sang một bên.

"Mỗi người một cái chăn?" Kim Mingyu đứng bên cạnh giường, hỏi anh bằng vẻ mặt không vui: "Có phải hơi thừa không? Chăn to vậy mà."

"Mỗi người một cái chăn sẽ an toàn hơn." Jeon Wonwoo mặt không biến sắc trả lời: "Ai biết được là anh có nhân lúc em ngủ say rồi giở trò này nọ với em không."

Kim Mingyu mở miệng định nói gì song lại thôi, cậu vén chăn lên chui vào trong, dựa vào đầu giường xem điện thoại một lúc rồi nghiêng người nhìn Jeon Wonwoo chơi game, vừa xem vừa chỉ chỉ trỏ trỏ, lẩm bà lẩm bẩm, tay chân cũng không yên, chốc lại xích sang, lát lại nhích gần anh, trận đấu còn chưa kết thúc, Kim Mingyu đã nằm gọn trong chăn Jeon Wonwoo rồi.

"Ôi trời, thua rồi." Kim Mingyu vỗ vỗ chăn, làm vẻ tiếc nuối: "Chuyện gì vậy? Anh ngượng tay hay phạm sai lầm đấy, chơi thêm ván nữa đi anh..."

Jeon Wonwoo đặt điện thoại xuống, quay đầu trừng mắt nhìn cậu: "Em về chỗ em được không?"

"Không được." Kim Mingyu cười vui vẻ: "Chỗ anh ấm lắm."

"Chả trách nóng như cái bình nước nóng cỡ đại, hóa ra là ấm quá mức rồi." Jeon Wonwoo giãy giụa, đá chân cậu sang một bên, lại kéo chăn của mình về: "Phắn về, tự đi mà làm ấm."

Kim Mingyu tức giận trừng mắt nhìn anh, sau đó xoay người quấn chăn, đưa gáy về phía anh. Jeon Wonwoo lợi dụng khoảng thời gian bình yên quý giá này đánh thắng một ván. Anh hài lòng tắt game, mở phần mềm chỉnh sửa video. Kim Mingyu nằm im chưa được năm phút đã lật qua lật lại, làm chiếc giường rung lắc không ngừng. Jeon Wonwoo ấn nhầm vài lần, cuối cùng không nhịn được nữa, duỗi chân đá cậu một cái.

"Động đậy lần nữa thì xuống sàn mà ngủ."

Kim Mingyu thôi không động đậy nữa, cậu nằm ngửa, quay sang nhìn anh. Jeon Wonwoo vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, không để ý xương quai xanh của mình vừa bị chọt vào. Cũng không hẳn là chọt, Kim Mingyu chỉ muốn giúp anh kéo cổ áo lên thôi, nhưng ngón tay cậu lại không cẩn thận chạm phải.

"Cổ áo của anh rộng quá, lộ cả một nửa vai ra ngoài kia kìa, anh không lạnh à?" Kim Mingyu đưa tay kéo cổ áo ngủ của anh lên nhưng nó lại trượt xuống. "Anh đứng dậy đi..."

Jeon Wonwoo thả lỏng người, để Kim Mingyu kéo anh đứng dậy rồi chỉnh lại quần áo cho anh. Jeon Wonwoo đã mặc bộ quần áo ngủ này rất nhiều năm rồi, cổ áo đã giãn, dù có chỉnh thế nào thì xương quai xanh và ngực cũng sẽ bị lộ ra.

Jeon Wonwoo biết xương quai xanh của mình rất đẹp. Là một người mẫu lâu năm, anh thừa hiểu cơ thể mình, cũng biết cách phô bày nó.

Ánh mắt Kim Mingyu dán chặt vào khu vực mà bộ đồ ngủ không thể che được, vẻ mặt giống hệt một con cún nhìn đồ ăn mà mình không được phép ăn.

Jeon Wonwoo nâng cằm lên, gọi tên cậu: "Min à."

"Ừm?"

"Hôm trước uống rượu, em nói nụ hôn gần nhất của em là từ năm ngoái phải không?"

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ