Chương 7.2

2.7K 236 25
                                        

Chủ homestay nói bữa tối sẽ bắt đầu lúc bảy giờ, bọn họ có chừng nửa tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi. Jeon Wonwoo quẹt thẻ, đẩy cửa bước vào, nhìn chiếc giường cỡ lớn bên trong, anh thấy thái dương mình bắt đầu nhức nhức. Lúc đặt phòng anh không nghĩ gì nhiều, nhưng khi vừa trải qua chuyện ban nãy, Jeon Wonwoo thà ngủ ngoài đường còn hơn ngủ chung giường với Kim Mingyu.

"Anh đi nói với ông chủ một tiếng, bảo thuê thêm một phòng nữa vậy."

"Tùy thôi."

Kim Mingyu thậm chí còn không thèm nhìn anh, cậu cởi áo khoác rồi ngã xuống giường, ôm Minnie đặt lên ngực, gãi gãi cổ, vỗ vỗ mông, vuốt ve từ trên xuống dưới. Được phục vụ, Minnie cảm thấy vô cùng thoải mái, nó nằm trên người cậu nheo mắt thở phì phò.

Jeon Wonwoo nhìn thấy cảnh này càng cảm thấy không vui, anh đi qua xách cổ mèo dậy, nhét nó vào túi hàng không. Minnie vô cớ chịu tội, tâm tình còn tệ hơn cả chủ nhân của nó, nó ngồi trong lồng lớn tiếng mắng người. Jeon Wonwoo thở dài, xé catstrip chặn miệng nó, lại xách cả mèo cả hành lý bước ra ngoài.

"Anh!" Kim Mingyu ngồi dậy, gọi anh lại: "Đừng đi nữa, ngủ ở đây đi mà!"

Đây là giọng điệu dùng để nịnh nọt. Nghe thấy cậu gọi mình là anh, Jeon Wonwoo chợt cảm thấy bị thao túng tâm lý. Lý trí mách bảo rằng anh nên cảm thấy chán ghét loại cảm giác này, rằng anh nên cảm thấy tức giận, vậy mà anh vẫn không kìm được mà cảm thấy vui vẻ. Wonwoo đứng nguyên tại chỗ, Mingyu bước tới, xách mèo và hành lý để lại trên ghế sô pha.

"Em ngủ dưới sàn là được chứ gì."

Cậu bước đến trước mặt Jeon Wonwoo, nhéo nhéo gáy anh, giống như cách cậu đã làm với Minnie: "Em xin lỗi, anh đừng giận nữa."

Jeon Wonwoo đã hết giận, cũng đã quên mất vì sao mình lại giận. Anh cúi đầu nhìn chiếc quần dài nhơ nhuốc vết bẩn của Kim Mingyu, nhớ lại dáng vẻ cậu bò ra bờ cát để chụp ảnh cho anh, nhịn không được thở dài một tiếng.

Cún con tốt thật.

Jeon Wonwoo thầm nghĩ.

Nhưng anh không nỡ để nó thuộc về người khác.

.

Bữa tối được chuẩn bị một bàn tròn thịnh soạn, có đủ món thịt chay, ngọt cay, là sự kết hợp giữa phong cách Hàn Quốc, Trung Hoa và phương Tây, tất cả đều thơm ngon, ngay cả cách trang trí cũng cực kỳ tỉ mỉ, có thể nhìn ra là tay nghề của đầu bếp nổi tiếng. Kim Mingyu và Jeon Wonwoo tới trước, một lúc sau có thêm một gia đình bốn người và một cặp sinh viên đại học tới. Tình cảm của đôi vợ chồng trung niên rất tốt, bọn họ vừa ăn uống vừa trò chuyện, chốc chốc lại bật cười. Hai anh em ngồi bên cạnh có vẻ là học sinh tiểu học, anh trai vừa tự ăn lại vừa tự tay gắp rau, bóc vỏ tôm và lau miệng cho em gái, động tác vừa gọn gàng vừa quen thuộc, vừa nhìn là biết đã được dạy từ nhỏ. Em gái ăn một miếng lại ngẩng đầu nhìn anh trai cười, để lộ hai chiếc núm đồng tiền nhỏ xinh.

Jeon Wonwoo huých cánh tay Kim Mingyu đang nhai sườn bên cạnh: "Nhìn anh trai nhà người ta đối tốt với em gái thế nào."

"Em đối với Minseo không tốt chỗ nào?" Đầu Kim Mingyu còn không ngẩng lên: "Không cướp đồ ăn của con bé đã là lịch sự lắm rồi."

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ