Chương 7.1

3.1K 265 63
                                        

Jeon Wonwoo đang chơi game thì điện thoại reo lên, nhìn màn hình hiển thị số lạ và dòng chữ "Paris, Pháp", anh suýt chút nữa tưởng rằng đó là anh chàng người Pháp vừa bị anh xử trong game gọi điện tới để chửi bới. Wonwoo lưỡng lự mười giây, chuông điện thoại vẫn đang kêu, anh chỉ đành bán tín bán nghi nhấc máy.

"Ai vậy?"

"Anh đây, Jeonghan."

"Điện thoại này là của ai thế anh?"

"Của trợ lý đó, nói là gói chuyển vùng còn tận năm trăm phút ngoại tuyến nên dùng không hết, anh giúp người ta dùng vậy." Yoon Jeonghan uống một ngụm nước, hắng giọng lần nữa, ra điệu đã sẵn sàng cho một cuộc nấu cháo điện thoại: "Nào, báo cáo với anh trai chuyện tình cảm gần đây của em đi."

Jeon Wonwoo không nói nên lời: "Xem ra chuyến công tác tới Paris lần này của anh nhàm chán lắm nhỉ, còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm tới chuyện tình cảm của em..."

"Nói gì vậy chứ! Chuyện tình cảm của em luôn là mối bận tâm hàng đầu của anh mà."

Yoon Jeonghan ngừng lại, chủ động giải thích: "Cơ mà em đoán không sai, anh chán sắp chết tới nơi rồi. Từ lúc hạ cánh đến giờ, anh bắt đầu lao vào thử quần áo, chụp mẫu, fansign, xem show, sau đó lại thử quần áo, chụp mẫu, fansign, dạo cửa hàng... xung quanh cũng không có ai để tám chuyện cùng."

"Anh Seungcheol không đi cùng anh à?"

"Cãi nhau rồi, đang chiến tranh lạnh."

Yoon Jeonghan bình tĩnh nói: "Thế mà không biết ngại, lại còn nhờ anh xách nước hoa về hộ, đúng là buồn cười mà."

"Anh có xách hộ không?"

"Anh cũng đâu thể vứt quà mà nhãn hàng tặng được, phải không?"

Yoon Jeonghan ho hai tiếng rồi chuyển chủ đề: "Nghe nói giữa em và Mingyu có chuyện gì à..."

"Anh nghe anh Seungcheol nói hả?"

"Ừm." Yoon Jeonghan thở dài: "Nhưng mà cậu ấy bảo lúc đó say quá nên không nhớ đã nói gì, chỉ nhớ hai đứa cứ ngượng ngùng với nhau thế nào ấy. Anh bảo, hai cái đứa này không phải vẫn luôn ngượng ngùng với nhau hay sao? Cậu ấy bảo cảm giác ngượng ngùng này không giống với lúc trước, nhưng cụ thể không giống chỗ nào thì lại không nói rõ được."

Jeon Wonwoo buồn cười: "Ngượng ngùng còn được phân loại à?"

"Anh cũng không hiểu, thế nên mới dành thời gian gọi điện cho người trong cuộc để rõ sự tình nè."

"Ừm... Thì sự tình là..."

Jeon Wonwoo dựa vào ghế, xoay nửa vòng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Em tỏ tình rồi, em ấy không trực tiếp từ chối, mà em thì bảo em ấy cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Em cứ tưởng, suy nghĩ chừng hai ngày là cũng hòm hòm rồi, yes or no thì cũng phải chọn được một rồi chứ. Ai mà ngờ một tuần trôi qua, ẻm có vẻ vẫn ủ rũ buồn sầu lắm, nhắn tin hay gọi điện cũng đều là hỏi gì đáp nấy đơn giản. Hôm qua em hỏi em ấy ăn gì, em ấy bảo cả trưa lẫn tối đều ăn mì gói. Kim Mingyu sao có thể ăn hai bữa liên tiếp giống nhau được cơ chứ, bất thường quá rồi."

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ