.Nhân vật/Quan hệ: Okkotsu Yuuta x Gojo Satoru / Okkogo
.Tựa: Liên Trung Ngục | Rengoku (Địa Ngục trong Hoa sen)
.Ghi chú: 18+ 🔞 (không dày đặc). Hurt/comfort. Angst. Canon-ish. Tương đối bám sát cốt truyện gốc tính tới thời điểm hiện tại (chương...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đức Đạt-lai Lạt-ma đã nói,
"Người được sinh ra để yêu, vật được tạo ra để dùng.
Sở dĩ thế giới này đảo điên,
Bởi vì người bị sinh ra để dùng, mà vật lại được tạo ra để yêu."
.
Satoru phạm sát sinh vào năm mười sáu tuổi.
Với cái chết của Fushiguro Toji, bàn tay sạch sẽ tinh khôi lần đầu nhuốm máu người, như hòn đá số mệnh chậm rãi lăn dài xuống con dốc càng ngày càng tăng tốc.
Bản năng khát máu vốn dĩ phải tiếp tục ngủ say bị thô lỗ đánh thức. Khi Satoru bế cái xác im lìm lạnh lẽo của Riko Amanai ngang qua lũ người cuồng tín đang hân hoan tươi cười, sát niệm trong lòng hắn bùng phát lan tràn, chỉ ghìm cương lại bên bờ vực bằng câu hỏi:
"Suguru, tớ nên giết hết lũ khốn kiếp này không?"
"Tớ bây giờ.... sẽ chẳng cảm thấy gì nếu làm như thế đâu."
Hắn mong đợi Suguru sẽ gật đầu đồng ý. Có vậy thì ngọn lửa hung tàn đang thiêu đốt ruột gan hắn mới được dập tắt ủi yên.
Nhưng không, gã ta lại bảo rằng, "Đừng, chỉ hoàn toàn vô nghĩa."
Và phân tích. Và giảng giải. Và dùng cái đầu lạnh để xem xét tình hình.
Satoru thật sự không hề trách cứ gã.
Hắn thừa nhận bi kịch này xảy ra là do bản thân mình chưa đủ mạnh. Chưa đủ mạnh đến nỗi có thể bóp chết mọi tư tưởng đối đầu từ trong trứng nước. Cái tên "Gojo Satoru" chưa dấy lên nỗi khiếp hãi tận tủy tận xương, để kẻ địch chẳng dám mơ tưởng đến việc xuất hiện trước mặt hắn mà giương oai diễu võ.
"Vô nghĩa ư?" Satoru nghe mình hỏi lại. "Cần thiết phải tìm ý nghĩa cho loại chuyện này sao?"
Thứ con sâu cái kiến không biết thân biết phận, kết cuộc bị giẫm đạp bị xéo giày chẳng phải quá xứng đáng?
Thế nhưng Suguru lại đáp, "Dĩ nhiên cần thiết chứ."
"Rất cần thiết, bởi vì chúng ta là chú thuật sư."
.
Satoru không hiểu, tại sao mười năm sau đó, vị thế của bọn họ lại hoàn toàn đảo ngược.
Sự mù quáng bướng bỉnh và dốc thân chuộc tội của Satoru đến từ một niềm tin sai trái, rằng từ đầu đến cuối đây là lỗi của hắn, vì độc dược của hắn đã tiêm nhiễm vào tư tưởng của Suguru, cắm rễ đâm chồi thành hoa thối quả rữa.