Góc nhìn của Isagi [3]

397 49 21
                                        

Isagi dừng lại trước cửa nhà Rin, chần chừ. Đôi giày thể thao - vật duy nhất khô ráo (vì được hắn vứt lại trên bờ) - giờ cũng ngấm nước, ướt nhẹp. Rin mở cổng nhà rồi ngoảnh lại, hếch cằm.

"Vào đi."

Thái độ cậu vẫn trịch thượng như thể Itoshi Rin vừa mới tỏ tình hắn vài phút trước chỉ là ảo ảnh. Isagi đăm đăm nhìn bóng trời xâm xẩm bao trùm gương mặt cậu trai, sực nhận ra hành động của cậu chẳng khác nào đang lùa gà vào chuồng.

Hắn liên tưởng gì thế, đúng ra phải là dẫn sói về nhà chứ nhỉ?

Hay phải là ngược lại, cậu mới là con sói đang chờ cô bé quàng khăn đỏ bước vào lãnh địa của mình?

Vài ý nghĩ quái gở cứ ám hắn nãy giờ. Isagi hơi lắc đầu, rũ bớt mớ nước đang nhỏ tong tỏng xuống lớp áo.

Hắn lách qua cổng, bước vào.

Nhà Itoshi thuộc tầm trung lưu, nhà mặt phố, bên ngoài khang trang, phía trong rộng rãi. Ngưỡng cửa nối với hành lang dài. Isagi vừa cởi giày vừa ngước nhìn cầu thang dẫn lên tầng, đột nhiên có cảm giác thân quen như đang ở nhà. Nhưng trái ngược bầu không khí đầm ấm, vui vầy, đầy mùi bếp núc ở nhà hắn, nhà Itoshi lại phảng phất cái bầu không khí của mùa đông bải hoải, lặng thầm. Hắn đưa mắt qua gian bếp trống trơn, bất giác hỏi:

"Cha mẹ em không có ở nhà à?"

"Không." Phía sau hắn, Rin vừa đóng cửa vừa đáp ung dung, "Họ đi công tác liên tục, về rồi lại đi, nói chung không cố định lắm."

"Ồ, thế còn..." Cụm từ "anh trai em" kẹt lại trong họng hắn. Isagi sực nhớ ra Itoshi Sae vốn chỉ định về Nhật trong kỳ nghỉ, tình cờ biết đến dự án Blue Lock nên mới nán lại. Mối quan hệ giữa hai anh em nhà Itoshi quá phức tạp. Đá xong trận với Blue Lock, có khi anh ta còn chẳng ghé về đây.

Hắn ngập ngừng quá lâu, có vẻ Rin đã nhận ra.

"Sae về Tây Ban Nha rồi." Cậu vò mái tóc ẩm ướt, lành lạnh của Isagi, chậm rãi nói, "Đừng lo."

"Anh lo gì chứ? Anh chỉ hỏi han thôi."

Isagi kéo tay cậu đặt lên trán mình. Chẳng biết do tay Rin quá lạnh hay hắn bắt đầu phát sốt nữa. Hắn vốn không giỏi chịu lạnh lắm... còn Rin thì sao?

Hắn chạm mu bàn tay mình lên trán Rin theo thói quen. Cậu cao hơn hắn khá nhiều, lúc hắn vươn tay cũng chắn luôn tầm nhìn phía trước, chẳng thấy rõ sắc xanh lam ngọc trên gương mặt cậu.

"Không sốt." Rin kéo cổ tay hắn xuống, bảo hắn thay dép trong nhà rồi dẫn người lên tầng, thẳng đến trước cửa nhà tắm.

"Có sẵn nước nóng rồi, anh vào tắm trước. Tôi đi lấy đồ thay."

Ngừng một thoáng, cậu nói tiếp, giọng trầm hơn:

"Về lời thổ lộ ban nãy, anh nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời."

Nói rồi, chưa để Isagi kịp phản ứng, Rin đã buông tay hắn, quay ngoắt về phòng mình. Isagi thừ người nhìn bóng lưng Rin đến mãi khi cánh cửa phòng ngủ khép lại. Hắn đẩy cửa phòng tắm, nhìn bản thân trong gương mà tưởng như trông thấy con mắt đỏ au của nữ thần phản chiếu lên tấm kính. Chín mươi phút trận đấu với U20 từ từ ùa về tâm trí cùng với trái bóng rung chuyển tấm lưới. Tiếng hét rền vang của hắn vẫn vang vọng trong đầu, hắn bình tĩnh chạm tay lên tấm gương, khẽ thì thào:

[isarin] Ký Sinh TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ