Mười phút sau, Kim Mingyu xách rượu gạo bước vào, nhìn thấy Choi Hansol đang nằm trên sàn, chỉ vào khung ảnh trên tường: "Những tấm này là do anh Mingyu chụp ạ?"
"Ừm." Kim Mingyu đắc ý bước tới, hất tóc một cái: "Thích không? Thích thì tặng cho em..."
Jeon Wonwoo đột nhiên ngẩng đầu lên, Kim Mingyu lập tức đờ ra, vội vàng giải thích: "Không phải tặng cái này. Lúc trước em đặt làm nhiều hơn hai cái, đều ở bên chỗ em hết, vừa hay không biết để chỗ nào."
"Ò."
Kim Mingyu sà tới cười hì hì, quan sát sắc mặt Jeon Wonwoo: "Không nỡ à?"
"Tặng anh rồi còn tặng người khác thì ra thể thống gì?" Jeon Wonwoo nâng mắt kính: "Muốn tặng thì cũng phải là anh tặng."
"Không được!" Kim Mingyu nghiêm mặt nói: "Những thứ em tặng anh rồi anh không được tặng cho người khác."
Jeon Wonwoo mím môi cười: "Anh biết rồi."
"Chơi game đi!" Choi Seungcheol chơi với mèo chán chê mê mỏi rồi, bèn nắm lấy chân nó ném sang một bên: "Chơi gì bây giờ?"
Hongsam; Ba sáu chín; Nối thành ngữ; Oẳn tù tì. Sau bốn ván chơi, trên bàn đã ngổn ngang một dãy chai rượu rỗng.
"Chơi ván cuối cùng đi!" Choi Seungcheol nhìn vòng quanh: "Anh nghĩ Mingyu sắp toang rồi..."
"Anh nói linh tinh cái gì đó?" Kim Mingyu lập tức đứng dậy khỏi sofa, mở to mắt. "Hiện tại em đang tỉnh táo tới mức có thể đi thi đại học luôn đó nhé."
Jeon Wonwoo khoanh tay cười nhạo cậu: "Kỳ thi đại học đã là chuyện từ tám năm trước rồi đấy, chú ơi..."
"Chú?" Kim Mingyu ôm ngực: "Chú??"
"Em chưa thi bao giờ." Choi Hansol thở dài, buồn bã nói: "Hơi tiếc một chút."
"Bây giờ thi cũng đã muộn rồi." Choi Seungcheol vỗ vai cậu, cầm ly rượu lên: "Vậy ván cuối cùng chơi gì đây?"
"Thật hay thách đi." Bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, Kim Mingyu chợt cảm thấy áy náy trong giây lát, sau đó tự tin nói: "Sao nào? Trò kinh điển mà trời! Không thể chơi được chắc?"
Choi Hansol do dự một chút: "Bốn đứa đàn ông con trai tụi mình chơi trò này sẽ không nhàm chán đó chứ..."
"Đừng nghi ngờ năng lực chơi game của các anh em." Choi Seungcheol vỗ bàn: "Anh trước!"
Kim Mingyu ban nãy đúng là có hơi say, song khoảnh khắc cậu nhìn theo ánh mắt của Choi Seungcheol, dính lên người Jeon Wonwoo, tim cậu bỗng đột nhiên đập mạnh, rượu cũng tỉnh phân nửa.
"Đơn giản trước đã nhé." Choi Seungcheol toe toét cười: "Mối tình đầu là từ khi nào?"
"Òa, mối tình đầu!" Choi Hansol vừa rồi còn lo sẽ buồn chán bỗng ôm đầu gối hét lên, hưng phấn nhìn Jeon Wonwoo: "Chắc là sớm lắm đúng không anh? Em nghe Seungkwan nói anh Wonwoo thời đi học nổi tiếng lắm..."
"Cấp ba."
"Lớp mấy? Với ai?"
"Trả lời xong câu hỏi đầu tiên rồi mà." Jeon Wonwoo cười nhạt nhìn Choi Hansol: "Hiện tại có người trong lòng không?"
