Chương 6.2

2.5K 201 20
                                        

Ba ngày sau, Jeon Wonwoo về nước, lần này anh đã gửi tin nhắn từ trước, bảo là sẽ có người đưa anh về nên không cần tới đón, có điều Wonwoo lại gửi thêm thông tin giờ bay. Kim Mingyu sớm đã hoàn thành công việc, cậu ngồi ở studio chần chừ một lúc, cuối cùng đi thẳng tới căn hộ của Jeon Wonwoo.

Kim Mingyu gõ cửa, nhưng không nghe thấy tiếng của Jeon Wonwoo, chỉ nghe thấy hai tiếng meo meo. Mingyu vừa bấm mật khẩu đi vào thì Minnie đã nhảy lên người cậu. Có tiếng máy giặt vang lên từ ngoài ban công. Kim Mingyu ôm con mèo trong tay bước tới, nhìn thấy Jeon Wonwoo đang ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú nhìn cây trầu bà vàng trên kệ.

"Dễ nuôi lắm, nửa tháng tưới nước một lần là được..."

Jeon Wonwoo đột nhiên quay lại, đôi mắt anh mở to, trông có chút giống Minnie.

"Em có gõ cửa đó nha!" Kim Mingyu chỉ vào cửa ra vào, lại chỉ vào máy giặt: "Anh không nghe thấy."

"À." Jeon Wonwoo gật đầu, nhìn cây trầu bà vàng, rồi quay lại mỉm cười với cậu: "Cảm ơn em."

Kim Mingyu dựa vào tường, nhìn anh. Mới chỉ ba ngày không thấy anh, thế mà tự nhiên cậu có cảm giác xa lạ còn hơn cả ba năm không gặp. Con mèo nhảy khỏi lòng cậu xuống đất, đi đến chỗ Jeon Wonwoo ngồi xuống, duỗi chân túm lấy lá của cây trầu bà vàng.

"Không được, không được!" Jeon Wonwoo nắm lấy chân mèo, bế Minnie lên, thả vào phòng khách, sau đó quay người ra hiệu cho Kim Mingyu đóng cửa ban công lại: "Nó làm vỡ hết số chậu hoa anh từng mua luôn đó, không biết chậu cây này của em có tránh khỏi kiếp nạn ấy không nữa."

Chiếc vali vẫn đang mở toang hoang giữa phòng khách, Jeon Wonwoo đi tới, lấy một cái hộp giấy đưa cho Kim Mingyu: "Ốp điện thoại."

"Tốt xấu gì cũng là quà, anh không bọc nó cẩn thận chút được à." Kim Mingyu lẩm bẩm song vẫn nhận lấy, đổi với chiếc ốp mình đang dùng, hài lòng ngắm nghía: "Không tệ, điện thoại trông như mới."

Jeon Wonwoo mỉm cười, cầm túi đựng mỹ phẩm lên bước vào phòng tắm. Kim Mingyu đi theo anh, nhìn anh đặt đồ vệ sinh cá nhân vào chỗ cũ, chậm rãi, bình tĩnh và kiên nhẫn, như không gì có thể lay chuyển được anh.

"Anh bắt đầu thích em từ khi nào?"

Jeon Wonwoo nhìn cậu trong gương, như thể đã lường trước cậu sẽ hỏi câu này. Anh khẽ cười: "Năm lớp Mười."

"Sớm vậy ư?"

"Sớm à?"

Kim Mingyu không nói nên lời, cậu gãi cằm hỏi: "Có phải vì em nên anh mới nhận ra là mình thích con trai không?"

"Ừm."

"Tại sao anh không nói với em?"

"Anh sợ sau khi biết chuyện rồi, em vẫn sẽ tiếp tục đối tốt với anh." Jeon Wonwoo quay lại nhìn cậu: "Như vậy anh sẽ càng không thể chấp nhận được."

Kim Mingyu từng tưởng tượng mình sẽ phản ứng thế nào nếu Jeon Wonwoo nói với cậu lúc đó. Câu trả lời giống hệt như Jeon Wonwoo nghĩ. Học sinh cấp ba Kim Mingyu vẫn sẽ toàn tâm toàn ý, tiếp tục đối xử tốt với anh, thậm chí còn cố gắng đối xử tốt với anh bội phần. Lúc ấy, cậu ngây thơ tin rằng, trên đời này sẽ không có ai đối xử tốt với Jeon Wonwoo hơn cậu nữa, vì thế nên Jeon Wonwoo sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cậu.

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ