Tối thứ bảy, Kim Mingyu có mặt ở nhà ba mẹ hắn để ăn tối.
Ba Kim vẫn chưa nguôi giận sau lần Kim Mingyu quay trở về, yêu cầu được từ hôn. Ngày đó, mẹ Kim vừa mắng vừa đánh, nhưng hắn chẳng mảy may lay chuyển. Hôn ước cứ thế mà khiến hai gia đình trở mặt.
Nhưng Kim Mingyu đâu để tâm. Giống như lời hắn từng nói với Choi Seungcheol, dù là ai cũng không thể ép hắn làm chuyện hắn không muốn.
Hôn thê là hắn chọn, vì lúc đó hắn muốn. Cũng là hắn từ bỏ, vì hắn đã không còn muốn.
Kim Mingyu biết mình sống cảm tính, nhưng hắn mặc kệ. Ít ra, hiện tại ngoài những lời mắng nhiếc từ ba mẹ, hắn cũng không phải sống chung với người hắn không yêu.
Vậy mà Kim Mingyu không nhận ra, sự thay đổi từ muốn đến không còn muốn của hắn đều vì người đó không giống Jeon Wonwoo.
Tối muộn, sau bữa cơm, Kim Mingyu định trở về nhà riêng thì bị mẹ Kim kéo ra sau vườn.
"Con bé đó không được thì vẫn còn nhiều đứa khác. Con thương mẹ thì nghe lời mẹ đi được không?"
"Con thương mẹ không liên quan gì đến chuyện nghe lời đi xem mắt cả."
"Vậy bây giờ con muốn thế nào? Con yêu ai thì cứ dẫn nó về đi...miễn nó đẻ được."
Kim Mingyu gõ lên mặt bàn, tạo ra âm thanh lộp cộp phá vỡ đi sự im lặng bất đắc dĩ giữa hai mẹ con.
"Mẹ ngủ sớm đi, con về đây."
"Có phải con vẫn còn ý định với nó không?"
"Là con đề nghị chia tay."
"Mẹ mong con giữ vững lập trường."
"Mẹ ngủ ngon."
Kim Mingyu rời khỏi nhà ba mẹ, chạy lang thang một vòng quanh thành phố, cuối cùng không biết từ lúc nào lại dừng trước nhà Choi Seungcheol. Đây là lần thứ ba hoặc bốn trong tuần hắn đến đây, căn nhà với mảnh sân không mấy rộng lớn nhưng lại trồng đủ loại hoa mà Yoon Jeonghan thích.
Ngẫm đi ngẫm lại, suốt thời gian hắn và Choi Seungcheol biết nhau cũng đã hơn mười năm, chỉ sau khi anh và Yoon Jeonghan bắt đầu mối quan hệ mới mấy tháng. Mỗi lần áp lực công việc ập đến, Choi Seungcheol đều kéo Kim Mingyu ra quán rượu uống đã đời, rồi về đến trước cửa nhà lại rũ bỏ hết mệt mỏi, bước vào cười nói với Yoon Jeonghan.
Hắn từng hỏi anh, một mối quan hệ mà người ta không biết những thứ mình đang chịu đựng, thì còn cần người đó bên cạnh làm gì?
"Jeonghan biết hết chứ, nhưng anh muốn bình tĩnh rồi mới kể em ấy nghe. Anh biết anh nóng tính, lại bốc đồng nên phải dằn hết xuống. Anh không muốn tổn thương Jeonghan, với lại em ấy còn biết nhiều chuyện hơn em vì tối nào bọn anh chẳng tâm sự."
Hóa ra, Choi Seungcheol vẫn luôn dùng cách dịu dàng nhất để chia sẻ những áp lực của hắn với Yoon Jeonghan. Còn Kim Mingyu lại chọn về nhà, trút hết lên Jeon Wonwoo. Hắn nghĩ cậu có trách nhiệm phải biết, và nên biết ơn vì hắn đã cực khổ để mang lại cuộc sống đủ đầy cho cậu.
Kim Mingyu không vô tình quát nạt Jeon Wonwoo, mà giây phút đó hắn thật sự muốn làm như vậy.
Đèn căn phòng nhỏ ở lầu một, bên góc phải ngôi nhà, sáng lên. Kim Mingyu nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ khuya. Một bóng dáng gầy gò ôm cốc nước ngồi xuống cửa sổ sát đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠI
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC.
