Góc nhìn của Isagi [2]

377 53 26
                                        

Đúng như Isagi dự đoán, rốt cuộc Rin đã nhắn tin cho hắn.

Cách nhắn tin của cậu cũng giống như khi cậu mở miệng, chỉ vỏn vẹn vài từ, nhưng tất cả đều đúng trọng tâm.

"Một tiếng nữa. Cảng biển Kanagawa."

Từ Tokyo đến Kanagawa gấp đôi thời gian về Saitama, phải đi gấp mới đủ trong một tiếng. Isagi chú mục vào chấm tròn định vị trên điện thoại, lòng khấp khểnh, bấp bênh.

Những ngày buông mình trên tấm đệm trong căn phòng quen thuộc, tách tâm trí khỏi bóng đá, hắn nhìn chằm chằm trần nhà trắng muốt và bất giác tự hỏi: sẽ thế nào nếu tình cảm của Rin chưa đủ lớn để cậu chịu vươn tay níu kéo? Liệu hắn có thể bình thản và ung dung khi gặp lại cậu, vờ như tất cả những rung động (giả dối) của đôi bên chỉ là mây bay gió thoảng hay chăng?

Không nghĩ nữa, hắn phải tin vào những tính toán chi li của mình, vào tấm mạng mà hắn đã tỉ mỉ dệt nên chỉ vì một mình Itoshi Rin. Isagi bật dậy, vò đầu. Không, không phải vì Itoshi Rin, hắn làm tất cả những điều này vì bóng đá. Người ấy chỉ tình cờ là thứ hữu hình hóa của hình tượng nữ thần bóng đá hoàn mỹ trong tâm trí hắn, là cảm giác rung động đến nghẹt thở cái ngày hắn còn non dại. Isagi cảm thấy đó là phút giây đôi mắt hắn sáng trong nhất, trái tim hắn thuần khiết nhất. Phút giây ấy qua đi, cảm xúc tinh khôi kia cũng từ từ biến chất. Không còn là đơn thuần chiêm ngưỡng một bàn thắng đẹp, một cảnh tượng rung động tâm trí. Lần thứ hai đối đầu với cậu, trong lòng hắn dần nảy sinh khao khát.

Hắn muốn có được tài năng ấy. Hắn muốn chiếm đoạt "mảnh ghép" ấy cho bức tranh của mình, bàn thắng của mình. Hắn làm tất cả vì nó và hắn đã thành công. Trong trận đấu với U20, hắn thực sự đã cướp lấy may mắn và ánh hào quang của người kia về bên mình và trở thành người hùng của trận đấu.

Nhưng đối với Isagi, ấy chưa phải là một chiến thắng vẹn toàn. Không. Rin vẫn chưa trở thành chân lý. Dù đã ghi bàn thắng quyết định, Isagi biết hắn vẫn chưa thể chạm đến nấc thang ấy.

Vậy điều gì mới là chiến thắng thực sự?

Cửa tàu điện ngầm mở ra, Isagi đứng dậy, đi theo định vị đến điểm hẹn. Lúc lướt qua tấm kính cửa tiệm, hắn chợt dừng bước, hơi cúi đầu chỉnh lại chỏm tóc chữ V phản chiếu trên mặt gương. Ưng ý rồi, hắn mới bước tiếp, băng qua bến cảng tấp nập người và những tiếng còi tàu vang dội.

Ánh chiều ráng đỏ nhuộm kín một vùng trời. Lẫn cùng tiếng bước chân và những thanh âm dần vời xa, hắn nghe thấy sóng biển rầm rì. Hải âu chao liệng trên mặt sóng dập dềnh. Thủy triều tịch mịch. Đôi mắt lưu ly xanh thẳm hướng về hòn than đỏ lửa, trông thấy lẻ loi nơi cảng neo đậu một bóng người thân quen. Quầng sáng hoàng hôn nhuộm quanh tấm lưng cậu, phản chiếu trong võng mạc một cảnh tượng hắn vẫn hằng gặp gỡ trong mộng tưởng.

Bóng lưng của Rin, Isagi không đếm nổi số lần ánh nhìn của hắn đặt lên đó. Khác biệt đôi chút, hiện giờ chẳng có con số nào loang loáng trên tấm lưng kia.

"Rin." Isagi gọi, chân rảo bước nhanh hơn.

Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn bỗng thấy tấm lưng kia hơi căng cứng. Cậu trai nọ ngoảnh lại, sắc xanh lam ngọc va vào đôi mắt hắn. Nét dửng dưng, man mác u sầu trên gương mặt cậu thoáng vơi đi. Gót chân Isagi cũng dừng tại chỗ, không tiếp tục đến gần cậu.

[isarin] Ký Sinh TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ