Chap 5 : Trách nhiệm

1.1K 69 3
                                        

Mingyu đã đợi ở phòng bệnh gần 2 tiếng rồi mà Wonwoo vẫn chưa tỉnh, cậu có hỏi thì y tá nói không sao đâu lát nữa anh cũng tỉnh.

"Ừm.....ở đâu đây"

Wonwoo bất tỉnh rất lâu nên khi tỉnh dậy mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng, đột ngột ngồi dậy khiến đầu óc anh quay cuồng xém thì ngã đập đầu vào thành giường, may mà Mingyu lại kịp thời đỡ anh.

"Hội trưởng, anh đau đầu lắm ạ? Hay anh có đau chỗ nào không? Để em gọi bác sĩ nhé?"

"Không, không sao tôi chỉ hơi choáng thôi"

Nhận thấy tư thế của 2 người như đang ôm nhau, Wonwoo đẩy Mingyu ra và ngồi thẳng lại.

Anh ngồi thần trên giường load lại mọi thứ, từ sự việc kinh khủng đó vào 3 tiếng trước. Đúng rồi anh đã bị đánh, anh đã bị chửi bới thậm tệ, anh xém thì bị cưỡng hiếp bởi tên khốn đó...

"Không.....không....không thể được, mình đã bị hắn làm gì vậy? Mình bị hôn, mình bị hắn sờ soạng. Cơ thể của mình.....sự trong sạch của mình....Không! Không! KHÔNG"

Tiếng hét xé lòng của anh làm tim Mingyu như bị xe tải cán qua. Hình ảnh anh co người lại, hay tay tự ôm lấy cơ thể, không ngừng rơi nước mắt. Hình ảnh đó khiến Mingyu ám ảnh đến suốt đời mất thôi.

Mingyu phải làm sao đây? Cậu không thể ôm anh vì điều đó có thể làm anh sợ, cậu không thể an ủi vì cậu chả có tư cách gì cả.

"Anh, anh ơi..."

"Wonwoo à, tụi tao về rồi"

Hội bạn thân của Wonwoo đã về, tiến lại giường của anh. Nhưng có vẻ tâm lí anh đang không ổn, anh cứ hét toáng lên "Tránh xa tôi ra, đừng lại đây". Jeonghan chạy nhanh tới ôm chầm bạn mình vào lòng. Xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang run từng cơn ấy.

"Wonwoo à, Jeonghan nè, tao ở đây, tao đây rồi, đừng sợ nữa"

"Wonwoo à tao Jisoo đây, tao về rồi"

"Jihoon nè Wonwoo à"

"Em Myungho nè anh ơi"

"Seungkwan của anh đây rồi"

Wonwoo ôm chặt những người bạn của mình mà khóc lớn lên như một đứa trẻ. Một đứa trẻ ngày thường ngoan ngoãn, vui vẻ, tích cực, mạnh mẽ. Nhưng đứa trẻ ấy luôn mang trong mình những tâm lí đau thương, những vết xước không bao giờ lành. Đứa trẻ ấy trải qua những điều đáng sợ, những điều kinh tởm nhưng lại không ai ở bên bảo vệ. Đứa trẻ ấy đã quen đi cuộc sống cô đơn, cha mẹ không ở bên, chỉ đành cất hết những nỗi đau vào lòng. Cho đến một ngày có ai đó lại hỏi thăm, đứa trẻ ấy lại bật khóc nức nở.

"Jeonghan à, Jisoo à, Jihoon à.  Tụi nó chửi tao, đánh tao nhưng tao không thể làm gì"

"Myungho à, Seungkwan à. Nó cưỡng bức anh, nó xâm hại anh, nó nói anh là điếm"

"Mọi người ơi, cơ thể tao đã dính dơ rồi, phải làm sao? phải làm sao đây? Tao không dám sống nữa đâu!"

Wonwoo ghét, Wonwoo ghét việc mình không chống trả lại, Wonwoo ghét việc cho dù hắn cưỡng hiếp anh nhưng anh lại để im cho hắn làm. Wonwoo không còn trong sạch nữa rồi.......

Yaaaaaa Kim Mingyu |meanie|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ