Chương 5.2

2.5K 218 30
                                        

Lúc Kim Mingyu tới, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đã uống xong, trên bàn có đủ loại bia trắng đỏ, một người ngồi, một người nằm, cách một gian phòng khách rộng lớn vẫy tay về phía cậu: "Mingyu đến rồi! "

Kim Mingyu xách túi ni lông ngồi xuống, cậu lấy chai rượu trong túi ra đặt trên mặt bàn, thở dài một hơi.

"Nào nào, cụng ly đi đã!" Choi Seungcheol từ dưới đất bò lên, rót rượu cho Kim Mingyu: "Uống đã rồi nói!"

Kim Mingyu cầm chiếc ly lên, một hơi uống sạch, vừa định rót thêm ly nữa thì khóe mắt liếc thấy một sinh vật màu trắng lấp ló dưới gầm ghế sofa.

"Aaa con cún!"

Tay Kim Mingyu run lên, chai rượu rơi xuống thảm trải sàn kêu loảng xoảng. Con cún lông trắng cũng giật mình theo, gâu một tiếng rồi lại chui xuống gầm ghế sofa.

"Rượu, rượu, rượu!" Choi Seungcheol cầm chai rượu lên, rút khăn giấy ấn xuống tấm thảm thấm rượu: "Mingyu này, có phải mày có thù hằn gì với nhà anh không? Sao lần nào tới đây cũng gây họa thế?"

"Bị dọa rồi à?" Kim Mingyu buồn bực cầm khăn giấy lau thảm: "Không phải lần trước đã gửi phí bồi thường tiền giặt sô pha cho anh rồi hay sao..."

"Không quan tâm, chút nữa đem tấm thảm này đi, giặt sạch sẽ vào rồi gửi lại đây."

"Em biết rồi."

"Củ Đậu... Đậu Đậu..." Yoon Jeonghan nằm bò ra đất dỗ dành con cún con: "Ra đây đi, không sao đâu, là bạn của con đó, tên Mingyu, con qua đây chào anh ấy đi..."

"Nè, sao em lại thành bạn của cún rồi..." Kim Mingyu lẩm bẩm, bò ra đất chào cún con: "Chào Củ Đậu nhé, anh là Mingyu, ra đây chơi với anh nha?"

Con cún nhỏ màu trắng tên Củ Đậu chậm rãi thò đầu ra ngoài, sau khi xác nhận sinh vật to lớn mang tên Mingyu không có ác ý gì mới chạy tới gần cậu, ngửi ngửi một vòng. Kim Mingyu đưa tay xoa đầu nó, lại ôm vào lòng, cẩn thận nhìn ngắm.

"Sao anh lại nuôi cún?" Cậu để Củ Đậu ngồi lên đầu gối, xoa nắn nệm vuốt của nó: "Tưởng anh bảo không có thời gian chăm sóc cơ mà?"

"Anh nhặt được bé nó ở dưới lầu vào một ngày mưa bão." Yoon Jeonghan dựa vào ghế sô pha, uể oải giải thích: "Lúc ấy đang núp ở khe hở giữa máy điều hòa với bức tường nhỏ giọng rên rỉ. Seungcheol bảo cứ tạm giữ nó lại một đêm, tắm rửa sạch sẽ rồi gửi đến bệnh viện thú cưng, bên đó chắc chắn sẽ sắp xếp được người nhận nuôi bé nó. Nào ngờ số lượng cún chờ nhận nuôi nhiều quá, phải xếp hàng mới được. Bọn anh bảo thôi vậy, cứ đem nó về nhà cho rồi."

"Vậy ai là người nuôi nó? Hai anh đều bận quá mà."

"Ban ngày anh gửi qua chỗ ba mẹ, buổi tối mới đón về." Choi Seungcheol bế con cún về ôm vào lòng, lại cúi xuống thơm hai cái: "Mà anh mày cũng chẳng bận lắm đâu, nhiều việc có thể xử lý được ở nhà mà, trước đây thích tới công ty là vì ở nhà một mình buồn chán quá thôi."

"Seungcheol chăm sóc cho Củ Đậu còn kiên nhẫn hơn cả anh nữa đấy." Yoon Jeonghan mỉm cười kể: "Hồi mới về, bé nó vệ sinh bừa bãi không hà, cậu ấy xem video nghiên cứu cả hai ngày mới tìm được cách huấn luyện bé nó. Cách đây hai hôm, Củ Đậu bị ốm, lại không chịu uống thuốc, nước cũng chẳng uống luôn, cậu ấy nửa đêm nửa hôm không ngủ mà đi xay thuốc trộn với đồ ăn cho cún, còn mua mấy đồ chơi được thiết kế riêng để giúp cún uống nước nữa..."

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ