Trong danh sách những điểm tương đồng giữa Kim Mingyu ở hai độ tuổi khác nhau, ngoài vài điều sến súa như "Yêu Jeon Wonwoo", "Luôn là người tử tế nhất anh từng biết" hay "Đẹp trai lai láng", hẳn đặt ở ngay đầu, được tô đậm, gạch chân là "Thường vừa làm việc nhà, vừa thơ thẩn", điển hình là việc vị chủ nhà họ Jeon bắt gặp cậu chàng họ Kim của quá khứ đang đứng đờ mặt trong phòng giặt, tay phân áo trắng áo màu lộn tùng phèo hết lên.
"Nếu em làm hư cái sơ mi xanh đó của Min thì em ấy sẽ mắng em như mẹ ghẻ với con chồng luôn đấy."
Anh lên tiếng, vô tình khiến đối phương giật bắn mình.
"À dạ," Mingyu-hai-mươi-tuổi nhìn về phía Wonwoo rồi đáp với tông giọng xấu hổ, vội vã xếp quần áo về đúng chồng. "Em biết rồi."
Chẳng cần hỏi han, anh tự động và nhẹ nhàng tiến đến phụ giúp, nói tiếp thời điểm đôi đồng tử liên tục bắt gặp nhãn kích cỡ XL và XXL trong đống đồ.
"Em mặc quần áo em của anh và Min đều hơi rộng nhỉ?" Wonwoo mím môi. "Xin lỗi em nhé, vì tụi mình đều không biết khi nào hai đứa trở về quá khứ nên anh cũng do dự việc mua thêm..."
"Không sao đâu ạ—"
Cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Bỗng, Mingyu dừng hoạt động vài giây trước khi thả mẻ áo màu vào máy, chân mày cau chặt trong suy nghĩ đăm chiêu. Và đương nhiên người lớn tuổi hơn sẽ không làm ngơ trước cảnh tượng này.
"Sao? Em muốn nói gì hả?"
"Anh nhắc đến làm em băn khoăn về lý do tụi em được đưa đến đây thôi," Cậu nhún vai. "Đêm nào em cũng ráng vắt óc tìm kiếm một khả năng nào đó nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không ra... Dù em và anh Won rất biết ơn sự chăm sóc và đối đãi nhiệt tình cùng chu đáo của hai anh, bọn em vẫn không thể mãi mắc kẹt trong căn hộ này hoài mà không được quay về cuộc sống cũ, tự bản thân trải nghiệm sáu năm vừa qua được."
Nghe câu trả lời của Mingyu, Wonwoo liền gật gù thấu hiểu, do dự mở miệng.
"Anh biết điều anh sắp nói nghe có vẻ trẻ con và hoang đường, em hoàn toàn có thể cười vào mặt anh, nhưng... Liệu hai đứa có vô tình ước phải một điều gì đó không? Ví dụ như được đến tương lai để làm gì đó chẳng hạn? Chuyện hai đứa thức dậy ở sáu năm sau đã là ảo lắm rồi, nên nếu có phép màu nào đấy tác động thì đó cũng không phải là việc quá khó tin, phải không?"
Anh ngại ngùng gãi gãi gáy, vô tình thu hút sự chú ý của cậu đến đầu ngón tay và lớp da bên dưới...
Nơi một dấu hôn tím thẫm đang đậu trên một chấm nốt ruồi. Chẳng cần hỏi để biết do ai tạo nên.
Hình ảnh trước mắt tựa phá vỡ đập nước trong tâm trí Mingyu, khiến những dòng ký ức vào đêm thứ Sáu trước buổi hẹn đột ngột ùa về như thác lũ, nhấn chìm cậu đến hít thở không thông, hóa đá đến thậm chí sau khi Wonwoo nói gì đó và rời khỏi phòng giặt.
Cậu áp mặt vào chiếc máy đang bật đùng đùng, cảm tưởng như chính mình đang bị xoay mòng mòng chứ không phải đống quần áo bên trong, thi thoảng tát vào má để chắc chắn chính mình vẫn tỉnh táo. Phận làm khách, vì tôn trọng hai vị chủ nhà, Mingyu-hai-mươi-tuổi và Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi đều không dám động chạm ngoài ôm ấp và vài nụ hôn nhẹ nhàng, nên trong gần một tuần vừa qua kể từ khi xuyên không, cậu không hề nhớ đến chuyện đó và tác động hoang đường những suy nghĩ vẩn vơ, mờ nhạt mang đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
twenty, twenty-something | meanie
FanfictionChuyện Mingyu-hai-mươi-tuổi và Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi gặp gỡ Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi và Wonwoo-hai-mươi-tám-tuổi. Lưu ý: Truyện có yếu tố trưởng thành, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
