Lúc Boo Seungkwan gọi điện tới thì Jeon Wonwoo vừa lên khu chờ bay.
"Alo, Seungkwan hả?" Anh tìm một vị trí trống ngồi xuống.
"Bên trái, hướng tám giờ."
Jeon Wonwoo quay người, nhìn thấy Boo Seungkwan đang vẫy tay với mình qua hai hàng ghế. Xa xa, bên cạnh cậu, Choi Hansol đeo kính râm to bản, treo tai nghe trên cổ, cong người cúi chào anh. Boo Seungkwan kéo tay Choi Hansol đi lại phía anh.
"Em cứ tưởng mình nhận nhầm người."
Boo Seungkwan đẩy Choi Hansol sang chiếc ghế trống bên trái Jeon Wonwoo, còn mình thì ngồi xuống bên phải: "Sao chỉ có một mình anh vậy? Anh Jeonghan đâu?"
"Tối qua ảnh về rồi, hình như hôm nay có cuộc họp gì đó..."
"Họp?"
Boo Seungkwan chớp mắt: "Họp kịch bản? Không phải chứ, bộ phim tiếp theo của ảnh vẫn chưa được quyết định mà..."
Jeon Wonwoo lắc đầu: "Anh cũng không rõ."
Boo Seungkwan cau mày lấy điện thoại di động ra, lập tức bật chế độ làm việc. Jeon Wonwoo ngước mắt lên, quay đầu nhìn Choi Hansol: "Chào em."
Choi Hansol ngồi thẳng dậy, cười toe toét: "Chào anh."
"Anh là fan của em đấy."
"Ồ, cảm ơn anh."
Choi Hansol đưa tay ra bắt tay anh: "Em cũng là fan của anh."
Mấy lời này của giới nghệ sĩ chỉ là thuận miệng mà thôi, Jeon Wonwoo cũng không coi là thật. Anh liếc nhìn Boo Seungkwan, thấy cậu vẫn đang vùi đầu gõ phím, thế là cũng lấy điện thoại của mình ra. Anh vừa mở game, lại thấy Choi Hansol đột nhiên chìa iPad của mình ra: "Anh có thể cho em xin chữ ký được không?"
Jeon Wonwoo liếc nhìn ảnh bản thân trên máy tính bảng, rồi lại đưa mắt nhìn Choi Hansol.
Tên nhóc này đẹp trai thật, Jeon Wonwoo thầm khen ngợi. Cậu có đôi mắt to. Mấy người mắt to khi nhìn mọi người trông chân thành lắm, Jeon Wonwoo nhất thời không đoán được rằng có phải cậu đang đùa hay không.
Có lẽ là không đâu ha. Cho tới thời điểm này, bọn họ mới chỉ gặp nhau hai lần, mà cả hai lần đó đều ở công ty, là kiểu chỉ đi ngang qua nhau và kịp chào hỏi. Choi Hansol trông không giống một người sẽ bày trò linh tinh.
"Chữ ký?"
Jeon Wonwoo chỉ vào mình: "Anh ký cho em á?"
"Đúng vậy."
Choi Hansol kiên trì nhìn anh, chớp chớp mắt, chợt nhận ra: "À!"
Cậu khua tay múa chân rồi tự vỗ vào đầu mình, sau đó giơ một ngón tay về phía Jeon Wonwoo: "Đợi một chút."
Ba chữ "đợi một chút" được nói bằng giọng điệu vừa là lạ vừa dễ thương. Jeon Wonwoo không khỏi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu vuốt mấy cái lên màn hình máy tính bảng, bấm vào video trên một trang web.
"Em từng xem tác phẩm của anh đấy! Phim ngắn, phim dài, phim điện ảnh, phim tài liệu, em đều từng xem hết!"
Tài khoản của Jeon Wonwoo đã bị khóa từ lâu, Choi Hansol bấm vào video phân tích của một blogger chuyên đánh giá phim ảnh. Có người đã tổng hợp các tác phẩm của anh lại trên trang web này, lượt truy cập rất cao, lượng thảo luận cũng rất khả quan.
