Trên xe có chuẩn bị bữa sáng, Jeon Wonwoo thắt dây an toàn, cầm cốc sữa lên nhấp một ngụm.
Nóng quá.
Anh thầm cảm thán đãi ngộ dành cho nghệ sĩ nổi tiếng trong lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Seungcheol nói với anh."
Nghệ sĩ nổi tiếng đột nhiên mở lời: "Chuyện em ra nước ngoài mà không nói cho Mingyu một tiếng."
Jeon Wonwoo chờ đợi câu tiếp theo của anh, nhưng Yoon Jeonghan không nói gì thêm, như thể lời vừa rồi chỉ đơn giản là một câu thông báo cho anh biết. Có gì mà phải thông báo chứ? Anh biết đối phương gợi chủ đề ra, đợi anh tiếp chuyện, không tiếp thì Yoon Jeonghan cũng sẽ không hỏi. Người này vừa thông minh lại vừa dịu dàng, quả thực không phải đối thủ của anh.
"Anh ấy trách em quá đáng với Mingyu."
Jeon Wonwoo ngừng lại rồi nhỏ giọng nói tiếp: "Hai người đều thiên vị em ấy hơn."
Yoon Jeonghan quay lại nhìn Jeon Wonwoo bằng vẻ mặt ngạc nhiên, như thể anh vừa phát hiện ra một thế giới mới, lông mày gần như chạm tới chân tóc. Anh há miệng, tự nhiên bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.
Yoon Jeonghan ôm bụng cười ngặt nghẽo, tựa như một nhành hoa đang run rẩy.
"Lẽ ra anh phải ghi âm cho Mingyu nghe mới phải."
Yoon Jeonghan vuốt mặt cười đáp: "Thằng bé còn cho rằng bọn anh thiên vị em đây này."
"Em ấy bảo thế à?"
"Không."
Yoon Jeonghan liếc anh một cái: "Sao thằng bé có thể so đo với em chuyện cỏn con này được?"
Chậc, lại là một cái hố. Đúng là không thể mất cảnh giác khi nói chuyện với Yoon Jeonghan mà.
"Em biết rồi. Em ấy là người tốt nhất trên đời này."
"Em cũng tốt mà."
Yoon Jeonghan xoa đầu anh: "Nhưng Mingyu giỏi bày tỏ hơn. Có câu gì ấy nhỉ... À, đứa trẻ biết khóc thì sẽ có kẹo ăn. Em hiểu ý anh không?"
Jeon Wonwoo gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Tài năng bẩm sinh của em ấy, em học không được."
"Thử học đi."
Yoon Jeonghan nhìn anh một lúc rồi lại cười: "Sao em không thể đối xử với em ấy như cách em đối xử với bọn anh? Em cũng thử làm nũng, cũng thử than mệt coi!"
Jeon Wonwoo nghĩ một lát rồi bảo: "Có lẽ là vì em coi em ấy như em trai mình."
"Em trai thì cũng có thể dựa dẫm được mà. Huống hồ là một người em trai như Mingyu."
"Em không muốn dựa dẫm quá nhiều vào em ấy..."
"Tại sao?"
Yoon Jeonghan chống cằm nhìn anh: "Sợ thành gánh nặng à?"
Jeon Wonwoo gật đầu thở dài. Yoon Jeonghan không nói gì thêm nữa mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "Mặc dù anh và Mingyu quen biết nhau chưa lâu như hai đứa, nhưng anh có thể nhìn ra, thằng bé là người rất thích được người khác dựa dẫm vào. Em cần thằng bé, so với em đối xử tốt với thằng bé, còn khiến thằng bé hạnh phúc hơn."
