Jeon Wonwoo không biết Choi Seungcheol nhìn ra tâm tư của anh bằng cách nào. Anh tự cho rằng bản thân đã che giấu rất tốt. Khách quan mà nói, anh thực sự đã che giấu rất tốt, ít nhất là ở nơi có tỉ lệ người-giống-bọn-họ cao như trường đại học nghệ thuật. Ngay cả khi Jeon Wonwoo và Kim Mingyu dính lấy nhau mỗi ngày như hình với bóng, danh sách các cặp đôi hẹn hò được lan truyền trên mạng cũng chưa bao giờ nhắc đến tên hai người. Choi Seungcheol giải thích, nguyên nhân là do Kim Mingyu quá "thẳng".
Bản thân Choi Seungcheol cũng xuất hiện ba lần trong danh sách đó, Yoon Jeonghan thì xuất hiện bốn lần, thế là bọn họ còn từng vì chuyện này mà cãi nhau.
Năm hai đại học, Jeon Wonwoo nghiện chơi game ở mức độ nặng, anh và Choi Seungcheol thuê chung một căn gần trường, ở ngay bên dưới căn của Yoon Jeonghan và Hong Jisoo. Kim Mingyu không sống trong ký túc xá, ngày nào cậu cũng về nhà, thi thoảng bận làm bài tập, lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, lại chạy tới ngủ cùng Jeon Wonwoo.
Có lẽ Choi Seungcheol đã nhìn ra từ lúc đó, Jeon Wonwoo thầm nghĩ.
Ở một không gian riêng tư, anh thoải mái hơn nhiều, đối với Kim Mingyu cũng chẳng màng phòng bị, chỉ cần để ý một chút là có thể nhìn ra ngay.
.
"Anh sớm đã nhìn ra vậy mà chẳng sớm khuyên em."
Jeon Wonwoo khịt mũi, nửa trách móc, nửa làm nũng, giọng nói còn nhỏ nhẹ hơn cả lúc bình thường: "Là đàn anh, chẳng phải anh nên kịp thời cứu giúp trước khi đàn em nhảy vào hố lửa, chìm xuống biển sâu hay sao?"
"Ầy, chuyện tình cảm ấy mà..."
Choi Seungcheol bối rối: "Em sẽ không nghe lời người khác khuyên đâu. Phải tới khi bị dồn vào chân tường mới chịu quay đầu."
"Đúng nhỉ."
Jeon Wonwoo nhìn anh: "Cho nên anh cứ trơ mắt nhìn em rách cả đầu, chảy cả máu đó thôi."
"Gì mà rách cả đầu, chảy cả máu, cùng lắm là sưng tím chút thôi được không hả? Em bớt nói lố lên đi."
Choi Seungcheol trừng mắt nhìn anh: "Hơn nữa, anh cũng không tin là em chưa chuẩn bị tâm lý. Mệnh đào hoa e là đã theo Kim Mingyu từ nhỏ tới lớn rồi, phải không? Tới tận đại học mới có bạn gái là cũng muộn rồi."
Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm lên trần nhà, sau đó quay người sang bên kia, nửa khuôn mặt vùi vào gối. Anh nhắm mắt lại.
"Buồn ngủ rồi à?"
"Chút chút."
"Vậy anh về đây." Choi Seungcheol giúp anh đắp chăn, xoa xoa tóc anh: "Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
.
Jeon Wonwoo lại mơ giấc mơ đó. Trong giấc mơ, tiếng cười nói rộn ràng và những bóng sáng đan xen, anh đứng giữa rất rất nhiều người, có cả quen biết lẫn không quen biết, cùng chúc mừng sinh nhật Kim Mingyu. Cô gái đứng ở chính giữa căn phòng, bị đám đông quây quanh, nâng micro hát một bản tình ca. Ngay sau đó, Kim Mingyu bị đẩy đến cạnh cô. Đèn đột nhiên sáng, bao phủ lấy cả hai, tất cả những người còn lại đều chìm trong bóng tối.
