Chương 4.2

2.6K 254 12
                                        

Nhà hàng của khách sạn nằm ở tầng cao nhất, toàn bộ đều được lắp cửa sổ sát sàn, đồ ăn và cảnh đêm chỉ dừng ở mức tạm ổn, không có gì đặc sắc. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan lấy một bàn đầy buffet, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu gọi bít tết và tôm hùm. Bốn người cứ như vừa thoát khỏi nạn đói tám trăm năm, ai cũng không nói với ai mà cúi đầu tập trung vào việc chính, mười phút sau, khi bát đĩa đã sạch bong, mới nhớ đến chuyện gọi rượu.

"Bia? Rượu vang? Sâm panh?" Choi Seungcheol đắm mình trong việc nghiên cứu danh sách đồ uống: "Có muốn thử loại đắt nhất này không?"

"Đắt nhất chưa chắc đã là tốt nhất." Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, Yoon Jeonghan đã không còn sốt nữa, tâm tình anh cũng tốt lên nhiều, nhưng vẫn không thể uống rượu, chỉ đành rót một cốc sữa bò cầm trên tay: "Để Mingyu gọi đi, Mingyu rõ về rượu nhất."

Kim Mingyu cũng không khiêm tốn, cậu nhận lấy danh sách, quét mắt qua một lượt, sau đó giơ tay gọi phục vụ, đọc hai cái tên. Trước khi rượu được bưng lên, Choi Seungcheol vẫn còn bán tín bán nghi. Sau khi rượu được bưng lên rồi, anh nhấp mỗi ly một ngụm: "Ồ".

"Không hổ danh!" Anh giơ ngón tay cái lên với Kim Mingyu: "Nhưng tại sao chỉ có hai ly thôi?"

"Anh ấy không uống được." Kim Mingyu nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt liếc qua Jeon Wonwoo: "Anh ấy ốm rồi."

Jeon Wonwoo lặng người một lúc rồi nhìn về phía Kim Mingyu. Lúc từ trên xe taxi xuống, anh đã hắt xì hơi hai lần, cứ tưởng là do gió nên không để ý, nhưng dùng bữa xong, anh đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đầu hơi nhưng nhức, lòng thầm nghĩ đợi chút nữa về phòng tắm xong uống một cốc nước nóng rồi đi ngủ, không ngờ Kim Mingyu lại nhận ra điều này.

Choi Seungcheol cũng sửng sốt một chút, anh vốn không để ý tới chuyện này, hơi ngượng ngùng nhìn Jeon Wonwoo: "Khó chịu không? Em có muốn về nghỉ ngơi..."

"Không cần đâu, chắc là đi cả chiều nên em mệt thôi, lát về ngủ một giấc là được." Jeon Wonwoo cười, nháy mắt với Yoon Jeonghan: "Em tự lo được mà."

Yoon Jeonghan vui vẻ gật đầu: "Đúng là đứa nhỏ được tay anh nuôi lớn."

Choi Seungcheol trợn to hai mắt, lật mặt còn nhanh hơn lật sách: "Này, sao lại thành bạn nuôi lớn, rõ ràng Wonwoo là đàn em của anh đó nhé, anh mới là người quen em ấy trước đó nha..."

"Nhưng em ấy kết bạn với em trước." Yoon Jeonghan đổ sữa vào ly rượu không lấy hình thức, nhè nhẹ đung đưa, trông cực kỳ tao nhã: "Bài tập nhóm nhỏ đầu tiên và đồ án tốt nghiệp cuối cùng, diễn viên chính đều là em. Công việc người mẫu bán thời gian đầu tiên của ẻm cũng là em giới thiệu, lần đầu tiên ra nước ngoài du lịch cũng là đi cùng em. Còn nữa, lần đầu tiên nhập viện làm phẫu thuật cũng là em ở bên cạnh. Tới mức này lẽ nào không được coi là nuôi lớn ư?"

"Đương nhiên là không rồi! Anh sống chung với Wonwoo tròn hai năm lận đó, tự tay nấu cho em ấy bao nhiêu bữa cơm, em ấy làm phẫu thuật xong ra viện cũng là anh giúp em ấy tắm rửa, giúp em ấy lau..."

Tiếng ly rượu cạch trên mặt bàn một tiếng nặng nề. Cả ba người cùng quay đầu nhìn Kim Mingyu với biểu cảm khác nhau.

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ