Chương 4.1

2.9K 260 13
                                        

Lúc Yoon Jeonghan kéo vali kéo đến cửa nhà Jeon Wonwoo, anh đang dọn vệ sinh cho Minnie, xẻng còn đang cầm trên tay. Yoon Jeonghan đeo khẩu trang, lại đội mũ lưỡi trai, mắt cũng chẳng mở, dùng chút lực yếu ớt lắc lư cánh tay anh xem như chào hỏi, sau đó bám lên người Jeon Wonwoo.

"Ôi, người anh hôi quá."

Minnie quen thuộc bò lên ống quần Yoon Jeonghan, được anh ôm vào lòng xoa mạnh.

"Minnie ơi bé béo lên rồi à? Hì hì, con mèo béo, con mèo thúi! Nào, để chú hôn bé một cái nha!"

Jeon Wonwoo ngán ngẩm đi vòng qua một người một mèo, bước vào phòng khách, đặt xẻng lại chỗ cũ nơi ban công, sau đó đẩy vali ra khỏi phòng ngủ.

"Anh ăn sáng chưa? Có muốn mang theo chút đồ ăn nhẹ không?"

Yoon Jeonghan ôm mèo trong lòng, suy nghĩ một lát: "Có hả?"

Jeon Wonwoo lấy trong tủ lạnh ra hai miếng bánh mì và một hộp khoai tây chiên, nhét vào balo, lại kiểm tra căn cước công dân và hộ chiếu một lượt, sau đó kéo khóa lại.

"Đi thôi."

Yoon Jeonghan đặt con mèo xuống đất, vuốt ve thêm hai lần nữa: "Minnie, chú đi nha bé! Mấy ngày nữa là ba bé về rồi! Bé đừng lo! Ngoan ngoãn trông nhà nhé! Nào, nói tạm biệt với chú đi..."

Jeon Wonwoo đỡ hai chiếc vali đứng ở cửa, nhìn người kia bịn rịn không nỡ ra khỏi cửa.

"Tự nuôi một con đi, cũng không phiền hà gì."

Rõ ràng là Yoon Jeonghan đã bối rối trong chốc lát, song anh vẫn lắc đầu: "Quên đi, một Choi Seungcheol thôi đã đủ phiền chết anh rồi."

Jeon Wonwoo mỉm cười, không nói gì nữa. Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào, đi xuống bãi đỗ xe, sau đó chất hành lý vào cốp xe. Jeon Wonwoo vừa mua xe không lâu, đây là lần đầu tiên anh lái tới sân bay, lúc nhập địa chỉ vào phần mềm chỉ đường, anh nhịn không được mỉm cười một lúc.

Yoon Jeonghan thắt dây an toàn xong, quay sang nhìn anh: "Tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"

"Ừm, lâu lắm rồi không đi du lịch, tối qua em đã bắt đầu hứng khởi rồi, ngủ cũng chẳng ngon giấc."

"Anh cũng thế." Yoon Jeonghan vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lại một năm trôi qua rồi, nhanh quá!"

Các cửa hàng ven đường vẫn giữ nguyên đồ trang trí cho đêm giáng sinh và năm mới, nơi nào cũng ngập sắc đỏ xanh. Sau Tết tây, Jeon Wonwoo vẫn luôn bận rộn, khi nhận điện thoại của Yoon Jeonghan, anh mới chợt nhận ra sắp tới năm mới rồi. Có tổng cộng ba ngày nghỉ, mà Wonwoo cũng chưa có sắp xếp gì, cho nên bèn đồng ý lời mời của Yoon Jeonghan, tới Nhật Bản trượt tuyết và ngâm suối nước nóng.

Anh biết, sau mỗi lần đóng máy, Yoon Jeonghan sẽ đi du lịch nghỉ dưỡng một thời gian, thi thoảng anh sẽ đi một mình, song phần lớn, anh sẽ kéo đại một người nào đó đi cùng. Mấy năm đầu chưa tốt nghiệp, lúc thì là Choi Seungcheol, lúc thì là Hong Jisoo. Sau này tốt nghiệp rồi, Choi Seungcheol bận công việc, Hong Jisoo bận diễn xuất, cả hai đều không sắp xếp được thời gian, thế là Yoon Jeonghan chuyển hướng qua gọi Jeon Wonwoo.

Sau khi đi du lịch cùng nhau hai lần, cả hai phát hiện phong cách của đối phương không giống với bản thân cho lắm. Một người thuộc phái thích trải nghiệm, một người thuộc phái thích ghi chép, bởi vậy nên lãng phí rất nhiều thời gian để chờ đợi nhau. Thế là từ đó, cả hai đều ăn ý không chọn đối phương là bạn đồng hành nữa. Nhận cuộc điện thoại lần này của anh, Jeon Wonwoo đã do dự một lát, song điểm đến và lịch trình tour của Yoon Jeonghan rất hợp ý anh, lại đảm bảo mỗi người đều có thời gian tự do riêng, quan trọng nhất là được bao toàn bộ vé máy bay, khách sạn, đồ ăn uống... Jeon Wonwoo quả thực nghĩ không ra lý do để từ chối.

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ