Chap 11

6.5K 335 11
                                    

Đã được một tuần kể từ ngày cả bọn đi chơi.
--Tối cuối cùng--
-"Này, đi ăn ko mấy cô nương, ông tướng?"-Ngân qua từng phòng, gõ cửa hỏi.
-"Đi, đợi thay đồ cái"-cả bọn

-"Đi ăn ở đâu?"-nó hỏi
-"Đi quán hải sản gần biển đi"-cô nhanh chóng trả lời.
-"Đụng đến đồ ăn là cái mặt m nó sáng còn hơn cái đèn nữa"-nhỏ chọc làm cả bọn cũng cười khiến cô đỏ mặt.
-"Này, đừng có chọc Phương nữa"-anh lên tiếng bênh vực người yêu của mình.
-"Chu choa, bênh vực người yêu quá ta"-Vũ chọt chọt anh.
-"Có sao đâu, phải bênh vực vk chứ "-anh nhìn cả bọn nói mà cái mặt tỉnh queo. anh thì thấy bình thường nhưng cô mặc thì đỏ mà xung quanh người có một sức nóng vô cùng mạnh đi lại nhéo cho anh một cái.
-"Aaaaaa đau a zk ơi"-anh bị nhéo đau hét lên.
-"E đâu mượn a nhiều chuyện dữ dậy đâu"-cô lườm anh.
-"Thui ba má, cho tụi con đi ăn nữa"-nó và hắn im lặng này giờ cũng lên tiếng.
-"Ờ đi đi"-nói xong rồi cả bọn lên xe phóng tới nhà hàng.
Nhà hàng đó nhìn rất giống với cái tên Sakura. Bên trong tường dán hình hoa anh đào rất bắt mắt. Vì trước giờ luôn thích hoa anh đào nên nó cứ nhìn chằm chằm vào cái tường. Hắn thấy lạ nên hỏi:
-"Sao mà cô nhìn cái bức tường ghê thế?"-hắn hỏi. Ko để nó trả lời, ba bợn gái đã trả lời luôn rồi.
-"Nó thích hoa anh đào lắm"-3 bợn gái đồng thanh.
-"Ồ"-hắn gật đầu nói.
-"Có gì lạ đâu?"-Nó nhìn hắn khó hiểu.
-"Ờ"-Hắn nhìn nó cười. Làm tim nó đập loạn xạ luôn. Và nó đang tự hỏi trong đầu mình "sao tim hôm nay đọc nhanh dữ dậy ta, chắc tại đói, thui kệ" (T/g: Bó tay chị luôn).
-"Mọi người kêu đồ ăn đi "-cô lên tiếng.
-"T sao cũng được"-nó
-"Giống nó"-hắn (couple ko kén cá chọn canh).
-"3 dĩa mỳ ý, 1 ly caffee sữa"-nhỏ.( cái này nhỏ kêu cho hắn và nó luôn nha).
-"1 dĩa cơm hải sản"-cậu.
-" 1 dĩa bò cuộn phô mai với cơm trắng-"cô.
-"1 súp thịt heo, 1 dĩa mỳ xào bò-"anh.
-"1 dĩa mỳ ý sốt kem"-Ngân.
-"1 dĩa cơm bò lúc lắc"-Vũ
Thế là xong phần gọi món của cả bọn. Trong khi chờ đợi, cả bọn lại ngồi nói chuyện tiếp. Bỗng nó đứng dậy và đi ra phía cửa.
-"Đi đâu vậy?"-Hắn thấy nó đứng dậy đi thì hỏi.
-"Toilet"-nó trả lời.
-"Ờ, đi đi"-Nói rồi hắn quay lên.
Đang bước tới toilet thì có cảm giác lạ lạ nên sau khi đi xong nó đi vòng qua quầy đồ dùng để lấy một con dao mà để cắt thịt với lý do là "dao cắt thịt bị rớt xuống sàn". Xong đi về phòng ăn của mình.
-"Ể tụi bây, t mới nghĩ ra trò chơi này"-nó mở cửa ra liền nói với mọi người rồi lấy cái máy nghe lén trong phòng ăn của cả bọn, nằm ở trong chậu cây đặt ngay góc tường rồi chỉ qua căn phòng kế bên. Cả bọn gật đầu có vẻ đã hiểu.
-"Trò gì m?"-cô
-"Vầy, người chơi sẽ phải nói một thứ gì đó từ miệng mình, người bị sẽ phải bịt chặt tai lại, nếu như nghe lén thì phải nghe theo lời sai khiến của người bị , còn trong 5p mà đoán ko ra là bị phạt. Chơi ko?"-nó giải thích cận kề trò chơi.
-"Chơi"-cả bọn đồng thanh.
-"Giờ t nói trc nha"-nó.
-"Ok bấy bề"-cả bọn (lại) đồng thanh
-".................................................."-nó
-"CĂN PHÒNG KẾ BÊN, CHUẨN BỊ CHẾT ĐI"-cả bọn cố ý hét to lên để phòng kế bên nghe được. Rồi nó dùng cây dao nãy mình lấy đâm vô cái máy nghe lén. Khi những người đang nghe lén nghe thấy vậy thì dọn đồ chạy ra nhưng thật không may rằng vừa mở cửa thì bọn nó đứng trước cửa với một nụ cười vô cùng "thân thiện". Họ định chạy ra phía cửa sau thì bọn hắn đứng đó với nụ cười khinh bỉ. Thế là hết đường ra, họ đã đứng trong một không khí sắp có tàng mùi MÁU.
-"Phạm Hoàng Long, Ngô Như Kỳ, hai ông bà gan to quá nhỉ?"-Nhỏ nói.
-"Đừng tưởng tụi t sợ bọn m nha, đồ con nít con nôi, miệng còn hôi sữa"-Ông Long.
-"Có tin là ông bà phá sản liền, ngay và lập tức không?"-cậu.
-"Con nít chúng m làm gì được bọn t"-nói rồi chỉ vô mặt từng người.
-"Im đi ko thì tôi cho cả nhà hai người đi ăn xin cả đấy"-nó im lặng lên tiếng.
"CHÁT"-tiếng phát ra từ tay của bà Như Kỳ được in lên khuôn mặt của nó.
-"Láo toét, chúng m học đâu ra cách ăn nói với người lớn kiểu đó."-bả hét lên.
-"Chết mịa rồi, bả dám đụng vào mặt nó"-cô và nhỏ nghỉ thầm trong đầu.
Bọn hắn thấy nó chưa phản ứng gì thì ngạc nhiên. Bỗng nó rút điện thoại, gọi cho ai đó.
-"Công ti họ Phạm, họ Ngô, phá sản"-từ nó phát ra một giọng nói khiến người nghe phải rụng rời tay chân.
-"Vâng thưa tiểu thư-"người đầu dây.
----5 phút sau----
Điện thoại của 2 ông bà kia vang lên.
-"..................."-đầu dây bên kia điện thoại của ông Long bà Kỳ. Sau khi nghe điện thoại xong 2 ông bà cúp máy rồi quay qua chửi bọn nó.
-"Bọn... bọn... bọn m dám làm thế. CHÁT"-bà Kỳ sẵn tay tát thêm vào một bên mặt nó một cái nữa.
-"TẢN NHAU RA, ĐI TẢN MỌI NGƯỜI TRONG NHÀ HÀNG MAU"-Cô và nhỏ la lên làm cho bọn hắn giựt mình chạy theo luôn.
-"Khá lắm... dám đụng vào mặt tôi"-nó giận dữ, thật sự rất giận dữ.
-"Rồi sao?"-ông Long
-"M nhá, giống y chang con mẹ m, đồ làm gái ngoài đường á, giở thủ đoạn mới cưới được nhà giàu-bố m thôi ?"-bà Kỳ
(T/g: Bà mịa nó, sắp chết còn đang chửi, tôi cho bà chết sớm luôn).
-"Không được xúc phạm mẹ tôi"-Nó hét lên.
-"T thích thế đấy, m làm gì được t, giết t chắc, sợ quá"-bà Kỳ giở giọng khinh nó.
-"Tôi cho bà toại nguyện. PẰNG"-nó cười nửa miệng rồi lấy cây súng trong túi bắn thẳng vào giữa trán bà ta. Bà ta gục xuống nền đất. Máu bắn ra tung toé.
-"M... là cái thứ gì thế?"-ông Long hơi run nhưng vẫn ko ngừng chửi nó.
-"Như ông biết, vì ông cũng là dân thế giới ngầm mà đúng ko?Tôi là JERY"-nó nhếch môi rồi nhấn mạnh tên nó.
-"Je... Jer... Jery... Bang chủ KILL lớn mạnh nhất thế giới ngầm."-mắt ông trợn trắng khi nghe đến tên Jery.
-"Chính xác, biết rồi thì vĩnh biệt. PẰNG"-Nó cầm khẩu súng bắn một phát vào đầu ông Long rồi gọi cho người đến dọn xác.
---Về khách sạn---
-"Alo"-hắn
-"Lên bar của khách sạn trên sân thượng đi-"giọng của anh.
-"Đợi tí"-hắn trả lời rồi cúp máy.
-"Tụi nó kêu lên bar kìa lên ko?"-hắn hỏi nó đang nằm kế bên.
-"Không, tôi mệt"-nó nói rồi quay mặt vào tường.
Hắn thấy nó mệt thì ko rủ nữa, đi lên tầng thượng luôn.
-"Sao tập trung đông đủ dữ vậy?"-hắn.
-"Lên chơi"-anh vẫy tay.
-"Phương Anh đâu?"-cậu hỏi.
-"Nhỏ kêu mệt"-hắn trả lời.
Nghe vậy, cô nhỏ và Ngân mặt buồn thiu.
-"Sao tự nhiên đang vui sao ỉu xìu vậy?"-Vũ hỏi.
-"Ờm! Nãy thấy mấy người ngạc nhiên khi nhìn Phương Anh như vậy? Với lại nãy Huy có hỏi nên tôi sẽ nói luôn một thể dù gì cũng là bạn thân rồi."-cô giải thích.
-"Ừ"-bọn hắn.
-"Vầy... nó không thích ai đụng vào mặt của nó vì trước đây chị ruột nó, khi còn sống chị ấy rất thích khuôn mặt của nó, dặn là nó phải giữ cho khuôn mặt không bị xây xác, chị ấy lúc nào cũng cưng chiều nó hết nhưng chưa lần nào nó làm cho chị thất vọng, 2 chị em nó mà nhất là nó trước đây rất dễ thương, vui vẻ và rất hoà đồng. Lúc nào cũng khiến cho mọi người xung quanh thấy ấm áp khi bên 2 chị em nó, luôn giúp đỡ mọi người.-"nói đến đây thì cô khóc nên nhỏ tiếp lời cô.
-"Nhà nó luôn đối xử tốt với mọi người, họ hàng xung quanh, kể cả hàng xóm láng giềng và nhân viên công ty. Nhưng chỉ vì lòng tham nhà giàu, có những người luôn ganh ghét họ. Và một trong số đó đã muốn đoạt chiếm công ty lẫn tài sản của gia đình nó nhưng muốn như thế thì phải chiếm được ngôi vị chủ tịch của công ty ba mẹ nó. Nên đã..."-nhỏ tới đây cũng không nhịn nỗi nước mắt và đã không thể nói tiếp. Thấy bạn mình khóc hết rồi nên Ngân sẽ nói thay.
-"Nên đã ra kế hoạch sẽ giết đứa nhỏ nhất trong gia đình chính là nó để uy hiếp ba mẹ nó. Nhưng đến lúc họ định ra tay thì ba mẹ nó phát hiện và cảnh báo nhưng những người đó không chịu nghe. Họ bí mật thuê sát thủ để giết nó, người đó đứng trên mái nhà của toà nhà đối diện lấy súng đang nhắm vào nó mà bóp cò, thấy em mình sắp bị bắn chị ấy đã lao ra và viên đạn ấy đã giết chết chị yêu của nó. Sau khi biết tin nó đã tự nhốt mình trong phòng chị nó suốt 1 tháng mặc cho tụi tôi, ba mẹ nó kêu. Và cái ngày mà nó quyết định ra khỏi căn phòng cũng chính là ngày nó ruồng bỏ con người thật của nó, nó từ đó đã luôn lạnh lùng đã thế cũng năm đó mẹ nó cũng vì thế mà ngã bệnh qua đời. Nó rất tốt bụng mà tại sao ông trời không thương nó cướp hết 2 người thân yêu quý của nó chỉ vỏn vẹn trong một năm. Và những người ngoài như chúng tôi này cũng xem chị và mẹ nó như chị và mẹ mình và họ cũng thế. Chúng tôi rất hiểu cảm giác của nó khi đó. Nhưng bây giờ tôi chỉ mong có 1 người nào đó sẽ xoá bỏ vết thương trong lòng nó suốt 10 mấy năm qua."-Khi kể hết cũng là lúc mà Ngân khóc oà lên. Chẳng ai vui mà kể lại chuyện đó cả 3 người con gái đó chung một nỗi niềm, khóc lên khiến cho các chàng trai phải an ủi. Riêng hắn vẫn còn đang ngơ ra đó "Ngừoi con gái đó đã trải qua những đau khổ nặng nề đó sao? Người sẽ lấy lại con người cũ của em sẽ là tôi và hắn đã xác định nó đã là một người vô cùng quan trọng với hắn, là một người hắn sẵn sàng dùng tính mạng của mình để che chở nó, hắn đã thích... à không hắn đã yêu nó rồi, yêu nó rất nhiều". Đằng sau cánh cửa sân thượng có một người đang nấc lên từng tiếng. Chính là nó. Sau khi nghỉ mình sẽ ko sao nữa thì nó lên đây nhưng nó nghe bạn mình kể lại chuyện vừa rồi thì lại nhớ đến.
Sau khi an ủi đám con gái thì cả bọn cũng chia nhau về phòng. Hắn về tới phòng thì thấy nó đã ngủ nên cũng leo lên giường luôn.
-"E đã chịu nhiều đau khổ đến vậy rồi sao? A hứa sẽ kéo e ra khỏi con người này để trở về con người thật của mình. A hứa đó"- Thì thầm vào tai nó rồi hắn hôn lên môi của nó rồi nằm xuống ôm eo nó ngủ.
Nó đích thực là chưa ngủ sau khi hắn nói thế? Nó cũng xác định là nó động lòng trước lời nói của hắn muốn khóc nhưng sợ hắn sẽ biết nên nó cố gắng chìm vào giấc ngủ của mình.
___________________________
--Shi--
Dài quá chừng luôn. Hỳ hỳ tại tự nhiên nghĩ ra cái viết hết vô luôn nên nó dài bà cố luôn. Mọi người đọc vui vẻ. Cám ơn đã ủng hộ truyện của Shi nha ❤️❤️😘.

Bộ Tứ Siêu Quậy Trường 2S(Super Stir)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ