Lúc Kim Mingyu trở về, Jeon Wonwoo đang ngủ gật trên tờ đề Ngữ Văn. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh suýt nữa thì ngã khỏi ghế.
"Em về rồi à?" Anh ngáp một cái, nhét lại tờ đề vào cặp: "Chơi thế nào rồi?"
"Mệt."
Kim Mingyu cởi áo hoodie ra, đạp tung đôi dép, ngã thẳng xuống giường, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, Jeon Wonwoo không nhìn rõ nét mặt cậu, nhưng có thể cảm nhận được Kim Mingyu đang không thoải mái.
"Hiếm khi thấy em chơi đến mức mệt thế này đấy."
Kim Mingyu lật người lại nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay, má bị hóp lại thành một khối. Jeon Wonwoo phải kìm nén lắm mới không đưa tay chọt vào má cậu, anh đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.
"Em đi tắm rửa đi, mệt rồi thì ngủ sớm một chút."
Kim Mingyu không nói gì, cậu đưa tay ra, nắm lấy hai ngón tay anh, cuộn vào lòng bàn tay mình.
"Không muốn tắm. Giúp em tắm đi."
Jeon Wonwoo không nói nên lời: "Em mới lên tám đấy hả?"
Kim Mingyu buông tay ra, chống người ngồi dậy bên mép giường, lại ngây ra một lúc rồi lấy tay xoa xoa mặt. Jeon Wonwoo xoay người trên ghế, nghiêng người, đối mặt với cậu.
"Sao nhìn em lo lắng thế? Chẳng giống em tí nào."
"Jeon Wonwoo." Kim Mingyu cúi đầu hỏi anh: "Có phải anh nhìn thấy em và bạn gái đó... Cho nên mới không tới bữa tiệc không?"
"Phải."
Có lẽ Kim Mingyu không ngờ anh sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Sợ anh ở đó em chơi không tới bến."Jeon Wonwoo nhìn cậu: "Vẫn may, nhìn ảnh em gửi, có vẻ em đã chơi rất vui."
"Em không vui." Kim Mingyu cúi đầu, buông lỏng vai: "Em cứ tưởng mình rất vui. Lẽ ra em nên vui. Em đã ăn rất nhiều món ngon, cũng chơi rất nhiều trò chơi. Em cười đến nỗi đau cả mặt. Ai nhìn vào cũng nghĩ em là người vui nhất trên thế giới này. Nhưng mà... Em không muốn vui. Tại sao em lại không muốn vui cơ chứ?"
Kim Mingyu cắn môi, ngẩng đầu nhìn Jeon Wonwoo, vẻ mặt vừa ấm ức vừa tức giận. Jeon Wonwoo đón lấy ánh mắt cậu, cảm thấy tim mình như bị một sợi chỉ mỏng manh kéo lại, chỉ nhói rất nhẹ thôi, cứ ngỡ là ảo giác, nhưng rất nhanh sau đó lại nhói lên một lần nữa. Anh nhớ lại gương mặt tươi cười của Kim Mingyu trong bức ảnh, nhớ lại dáng vẻ cậu chạy dưới nắng hè. Một đứa trẻ nhiệt huyết như thế, một khi trở nên lạnh lùng lại tựa biển sâu không đáy.
"Không vui cũng được." Jeon Wonwoo nói với cậu: "Không ai quy định rằng em nhất định phải vui vẻ cả."
Kim Mingyu cúi đầu ngây ra một lúc, hơi thở dần ổn định lại, cảm xúc ập đến trong cơ thể cậu ban nãy biến mất như cơn sóng biển. Jeon Wonwoo nhìn cậu, xoay người lấy cặp sách, đặt hai tờ giấy trước mặt Kim Mingyu.
"Đây là cái gì?"
"Tờ giới thiệu sơ lược về trường đại học." Một bên là trường tổng hợp, ngành cơ khí và công nghệ thông tin đều xếp hạng rất cao. Một bên là trường nghệ thuật, ngành nhiếp ảnh rất lợi hại, ngành đạo diễn cũng không tệ."
