Ngày diễn ra trận đấu bóng chuyền, Boo Seungkwan đã chơi rất hay. Sau khi bị dẫn trước 2-0, đôi bên giành giật từng điểm số một, cuối cùng thành công lội ngược dòng ở ván năm. Cả đội nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, Boo Seungkwan còn giành được danh hiệu MVP toàn trận. Cầm chiếc cúp trên tay, được đồng đội tung lên, cậu không cầm được nước mắt, hình ảnh vừa khóc vừa cười ấy hiện lên màn hình lớn, làm ai ai cũng cảm động.
Kim Mingyu mang theo chiếc máy ảnh SLR của mình tới, đảm nhận cả chức thành viên đội cổ vũ kiêm nhiếp ảnh gia, vừa hò hét cố lên vừa căn góc chụp ảnh, chạy tới chạy lui tới độ mồ hôi ướt sũng đầu. Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung ngồi ở hàng ghế sau cùng, cả hai đều không hiểu luật cho lắm nên chỉ biết vỗ tay cổ vũ theo đám đông. Ván đấu cuối cùng, tỷ số sít sao làm bọn họ căng thẳng theo, cả hai cùng nắm lấy tay nhau làm động tác cầu nguyện. Khi quả bóng ăn điểm cuối cùng rơi xuống mặt đất, cả hai nhảy cẫng cả lên ghế, làm đổ hết nửa túi khoai tây, phải mất rất lâu mới nhặt sạch.
"Tao về phòng tập đây, thay tao chào Seungkwan một tiếng nhé!" Kwon Soonyoung phẩy phẩy tay cho vụn bánh rơi xuống, mặc áo khoác vào: "Tuần sau gặp lại phải khen thằng bé mới được."
"Ừm." Jeon Wonwoo nhìn các tuyển thủ ôm nhau ăn mừng giữa sân và Kim Mingyu đang lăn xả nằm cả ra đất để chụp ảnh: "Để tao tiễn mày."
Bầu không khí bên trong nhà thi đấu náo nhiệt đến nóng cả người, song bên ngoài trời lại lạnh cóng. Kwon Soonyoung hắt xì hơi một cái, đội mũ áo khoác lên, đeo khẩu trang vào.
"À đúng rồi, ngày ra mắt của tụi tao được quyết định rồi, tháng ba năm sau."
"Sắp rồi nhỉ, chúc mừng mày nhé!"
"Ôi, tao vẫn chưa có cảm giác gì, cũng mong chờ lắm, mà cứ sờ sợ."
"Sờ sợ?"
"Ừm, sợ không ai thích, sợ không có fans, sợ ra mắt rồi lại tan rã."
"Không đâu." Jeon Wonwoo vỗ đầu anh: "Sẽ có rất nhiều người thích mày, mày đáng yêu nhường này, lại nhảy đỉnh như thế, còn rất rất chăm chỉ nữa."
Kwon Soonyoung đột nhiên quay đầu nhìn anh: "Mày có thật là Jeon Wonwoo không đó? Sao tự nhiên ăn nói sến súa vậy? Sợ ma ghê!"
"Không thích à?"
"Thích chết đi được." Kwon Soonyoung mỉm cười ôm lấy bờ vai anh: "Nói nhiều hơn nữa thì tốt."
.
Hai người đứng đợi xe ở bến xe buýt, Kim Mingyu đã gửi tin nhắn qua bảo chuẩn bị đi ăn mừng, hỏi bọn họ đang ở đâu. Jeon Wonwoo cầm điện thoại, lưỡng lự không xong, cứ gõ lại xóa. Kwon Soonyoung sát lại, nhìn vào màn hình: "Không muốn đi à?"
"Nhiều người quá."
"Dù sao thì Mingyu cũng ở đó mà, mày chơi với thằng bé cũng được." Kwon Soonyoung lại ngập ngừng: "Có điều, hình như thằng bé không chỉ chơi với mình mày."
Jeon Wonwoo hơi ngạc nhiên: "Tao cũng đâu cần em ấy chỉ chơi với mình tao."
Kwon Soonyoung khoanh tay nhìn anh đánh giá, đôi mắt ti hí chất đầy nghi ngờ.
