Chương 2.4

2.8K 269 21
                                        

Sau này, Kim Mingyu có hỏi anh thêm hai lần nữa, song Jeon Wonwoo một mực không chịu nói cho cậu biết là anh thắng hay thua. Kim Mingyu thậm chí còn muốn chạy đến lớp học thêm để tìm cái người mái tóc nâu dài, dáng người cao cao, nói giọng nước ngoài đó, hẳn là sẽ không khó tìm. Nhưng tìm thấy rồi thì sẽ nói gì đây? Bất kể thắng hay thua thì bọn họ cũng sẽ học chung một trường, chỉ có Kim Mingyu là không biết mình có thể thi đậu hay không mà thôi.

"Tại sao tao không sinh ra sớm hơn một năm nhỉ?" Kim Mingyu nằm trên bàn thở dài: "Nếu tao sinh ra sớm hơn một năm thì tao đã có thể tốt nghiệp cùng anh ấy rồi."

"Ai?" Lee Seokmin đáp theo phản xạ, giây sau lập tức hối hận: "À, lại là Jeon Wonwoo."

Kim Mingyu không vui: "Lại là? Ý mày là sao? Mày thấy anh ấy phiền hả?"

"Tao thấy mày phiền." Lee Seokmin xoay đầu cậu đi, lật tay cậu lên: "Đúng rồi, nhìn về hướng đó, nằm yên đừng cử động."

Cậu vừa buông tay, Kim Mingyu lập tức quay lại lớn tiếng phàn nàn: "Lee Seokmin, mày là đồ độc ác! Trả lại chuối cho tao!"

Lee Seokmin sờ bụng, khẽ cười: "Tao dám trả, mày có dám nhận không?"

"Huệ, kinh tởm."

Lớp trưởng Boo Seungkwan ngồi ở phía trước, gõ mấy tiếng lên bục: "Hai người phía sau nhỏ tiếng chút đi."

*trong truyện Boo Seungkwan học cùng lớp Kim Mingyu nhưng ở chương 1 tác giả vẫn để bạn ấy gọi Kim Mingyu là "anh" nên mình giữ nguyên cách xưng hô theo tuổi tác ngoài đời nha.

Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn chừng mười phút nữa mới kết thúc lớp tự học buổi tối. Cậu đứng thẳng dậy, vươn cánh tay: "Lớp trưởng! Anh muốn đi tiểu!"

Boo Seungkwan trừng mắt nhìn cậu bằng vẻ mặt cạn lời, cuối cùng phẩy tay: "Anh đi đi."

.

Kỳ thi đại học đến gần, lớp tự học buổi tối của khối mười hai còn vắng hơn cả tầng dưới, bởi một số người phải đi học thêm, một số người thì đã tham gia kỳ tuyển chọn trước đó, một số người lại lựa chọn con đường khác, ví dụ như Kwon Soonyoung, anh đã làm thực tập sinh của một công ty giải trí hai năm nay, cũng sắp đến ngày ra mắt.

Sau khi đi vệ sinh xong, Kim Mingyu chuồn đến cửa lớp Jeon Wonwoo ngó vào trong. Một đám học sinh đang vây quanh bục giảng, có lẽ đang đặt câu hỏi cho giáo viên. Các học sinh ngồi bên dưới đều đang bận viết lách, không một ai chú ý đến cậu. Kim Mingyu cẩn thận mở cửa sau, lẻn vào chỗ ngồi của Kwon Soonyoung.

Jeon Wonwoo đang đeo tai nghe, rất tập trung, tận khi làm hết một đề đọc hiểu mới phát hiện bên cạnh mình có người.

"Làm anh sợ chết khiếp!" Anh che miệng, vỗ vỗ ngực: "Em tới làm gì?"

"Đợi anh tan học."

Jeon Wonwoo nhìn đồng hồ rồi nhìn Kim Mingyu: "Em cứ ngồi thế này đợi?"

"Ừm."

"Được rồi." Jeon Wonwoo chỉ vào tờ giấy trên bàn: "Để anh làm xong đề này."

.

Kim Mingyu bò lên bàn quay đầu về phía anh, trái tim bồn chồn của mình cuối cùng cũng đã ổn định trở lại. Gần đây, cậu luôn nghĩ đến Jeon Wonwoo, nghĩ đến chuyện cả hai sắp phải xa nhau. Nếu may mắn, hai người sẽ chỉ cách nhau hai quận, một thành phố, mười ngày nửa tháng có thể gặp nhau một lần. Nếu không may, hai người phải cách nhau bảy tiếng đồng hồ chênh lệch, nửa quả địa cầu, một năm sau mới có thể gặp lại.

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ