Chương 2.3

3.4K 274 10
                                        

Hai ngày sau là kỳ thi thử của khối mười hai, cả thành phố đều tham gia kỳ thi này, khối mười và khối mười một được nghỉ. Kim Mingyu còn căng thẳng hơn cả Jeon Wonwoo. Mới sớm ngày ra, cậu đã dậy gói đồ ăn và cơm hộp mang tới tận xe buýt cho anh. Jeon Wonwoo thi xong đi ra đã thấy cậu đứng đợi ở cổng trường. Một thân cao lêu nghêu đứng giữa các bậc phụ huynh, vô cùng bắt mắt.

"Thế nào rồi, thế nào rồi anh? Thi có khó không? Có trúng tủ không?"

"Cũng tốt. Không khó. Không." Jeon Wonwoo cầm chiếc bánh cá taiyaki trong tay, cắn một miếng hết nửa đầu cá: "Đói chết anh rồi."

Trong lúc đợi anh ăn, mẹ của học sinh nào đó chạy qua muốn so đáp án với Jeon Wonwoo nhưng anh từ chối, bảo là đúng sai đã định sẵn cả rồi, bây giờ có so thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa, anh muốn tận hưởng một buổi tối vô lo vô nghĩ. Kim Mingyu đồng tình, song lại không thể trực tiếp nói cậu tò mò kết quả vụ cá cược của họ, chỉ có thể kiên nhẫn cùng anh chơi game.

Nói là cùng anh chơi, thực chất chỉ có mình Jeon Wonwoo chơi, Kim Mingyu ngồi bên cạnh làm bài tập, đọc sách, thi thoảng mới ngẩng đầu nhìn màn hình một lần, cảm thán chiến tích của anh một câu. Khi chơi game, Jeon Wonwoo khá yên lặng, thắng hay thua anh đều bình tĩnh như không, vừa đánh vừa nói đôi ba câu phân tích, nghe còn khách quan hơn cả người ngồi kế bên là Kim Mingyu.

"Anh có đói không? Có muốn ăn đêm không?"

Jeon Wonwoo vừa mới chơi xong một ván, anh duỗi eo: "Mấy giờ rồi?"

"Mười giờ rưỡi."

"À, đến giờ đi ngủ rồi."

Jeon Wonwoo đứng dậy bước ra ngoài, Kim Mingyu tưởng anh đi tắm, hai giây sau mới nhận ra là anh muốn về nhà, lập tức đuổi theo tóm lấy tay anh.

"Anh đi đâu đấy?"

"Về nhà."

Không biết từ khi nào, Jeon Wonwoo bắt đầu giảm tần suất ở lại nhà cậu qua đêm, từ một tuần ba bốn lần xuống còn nửa tháng một lần. Có phải là từ khi lên lớp mười hai không nhỉ? Cậu vốn tưởng nguyên nhân là do Jeon Wonwoo bận lên rồi, nhưng vừa nãy mới phát hiện, thời gian hai người chơi cùng nhau vốn không hề giảm, chỉ là dù có muộn thế nào đi chăng nữa, Jeon Wonwoo đều sẽ về nhà.

"Ngủ ở đây đi?"

"Mẹ anh đang đợi."

"Thì anh gọi điện nói với dì ấy một tiếng."

Jeon Wonwoo hơi do dự, sau đó đẩy tay Kim Mingyu ra: "Thôi vậy."

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Sao lại thôi?" Kim Mingyu đứng dậy, chắn giữa anh và cửa: "Sao anh không ngủ lại nhà em? Gối của anh, khăn mặt của anh, đồ ngủ của anh đều ở đây, tại sao..."

"Bởi vì mình lớn rồi." Jeon Wonwoo cắt ngang: "Cùng ngủ một cái giường thì chật quá."

Kim Mingyu nhìn chiếc giường đơn của mình. Chiếc giường một mét rưỡi không quá rộng cũng không quá hẹp. Khi còn nhỏ, cả hai người ngủ cùng nhau, ở giữa còn đủ chỗ nhét hai món đồ chơi, thế rồi khoảng cách dần dần được thu hẹp, chỉ cần xoay người là đè lên đối phương. Sau này, Kim Mingyu dứt khoát vứt mấy món đồ chơi kia đi, trực tiếp ôm Jeon Wonwoo mà ngủ. Mặc dù như thế có hơi khó chịu một chút, song lại tiết kiệm được diện tích. Có vài lần, Jeon Wonwoo than phiền đùi cậu đè nặng quá, hơi thở của cậu nóng quá, song bất kể tối hôm trước hai đứa có cách nhau xa thế nào, sáng hôm sau cũng thức dậy trong tư thế đang quấn lấy nhau.

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ