Chương 1.3

4.7K 349 16
                                        

Công ty của Choi Seungcheol là một tòa nhà nhỏ màu đỏ không bắt mắt nằm ở Cheongdam-dong, ngay cả cánh cửa cũng chỉ được làm bằng ván gỗ trơn màu, biển quảng cáo là do Boo Seungkwan tự tay viết, bị cây phát tài che chắn hết cả. Kim Mingyu chê hết lần này đến lần khác, thậm chí còn tình nguyện giúp anh làm lại theo yêu cầu, song Choi Seungcheol từ chối, anh bảo đây là những hồi ức, những kỷ niệm và minh chứng cho việc bọn họ không quên khát vọng thuở ban đầu, không ngừng làm việc chăm chỉ để tiến về phía trước.

"Hi!" Kim Mingyu bước lên tầng, chào hỏi cô gái ngồi ở quầy lễ tân, lại thả một nụ hôn gió: "Good morning!"

Choi Seungcheol dừng lại trước cửa phòng làm việc, chỉ vào căn phòng ở cuối hành lang: "Đó, phòng làm việc của Seungkwan, mày đến đó đợi đi."

"Ò." Mingyu nhìn đồng hồ: "Khi nào thì anh ấy đến?"

"Anh không biết, hỏi Seungkwan ấy."

"Sao cái gì anh cũng không biết thế?" Kim Mingyu cạn lời, nháy mắt với cô gái ở quầy lễ tân: "Ông chủ của cô vô dụng thật."

Choi Seungcheol nghe vậy, trừng mắt nhìn cậu qua tấm cửa kính: "Ít nhất thì anh mày không để quên điện thoại ở nhà người khác!"

Kim Mingyu đuối lý, nghiến răng đẩy cửa phòng làm việc của Boo Seungkwan, lớn tiếng tuyên bố: "Công ty của anh sắp toang rồi!"

Choi Hansol ngó đầu ra từ phía sau máy tính, lông mày nhướng lên, gần như chạm tới chân tóc: "Ai nói vậy?"

"Em ở đây một mình à? Seungkwan đâu?"

"Đi mua cà phê rồi." Cậu bổ sung thêm: "Chê cà phê của công ty uống như nước cọ xoong."

"Quả nhiên." Thật ra Kim Mingyu cũng chưa uống thử bao giờ: "Choi Seungcheol cũng keo kiệt quá rồi. Tiền thì kiếm rõ nhiều mà chả đầu tư nổi một chiếc máy pha cà phê xịn."

Choi Hansol không nói gì, chỉ toe miệng cười. Một lúc sau, cậu chợt nghĩ ra chuyện gì đó, tự vỗ trán mình: "À, đúng rồi, việc quay chụp ở Nhật Bản, em xin lỗi, công ty nhất quyết đòi hoãn lại, dù em cảm thấy không vấn đề gì."

"Nên hoãn lại mà. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, an toàn của em mới là quan trọng nhất."

*không sợ việc to tát chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

"Ừm, tiếc quá, Seungkwan đã mong chờ chuyến đi Nhật Bản này lâu lắm đấy, còn chuẩn bị hết cả rồi, kết quả là..."

"Chuẩn bị gì?" Boo Seungkwan bước vào, trên tay cầm một hộp cà phê. Cậu gật gật đầu với Kim Mingyu: "Anh tới rồi hả."

Kim Mingyu đưa tay nhận lấy ly cà phê: "Sao mày không ngạc nhiên chút nào vậy? Biết anh sẽ tới à?"

"Em vừa ở phòng làm việc của anh Seungcheol về, ảnh nói anh để quên điện thoại ở nhà anh Wonwoo." Boo Seungkwan hất tay Kim Mingyu ra, đưa cà phê cho Choi Hansol, rồi tự mình cầm lấy một cốc. "Cốc còn lại là của anh Wonwoo."

Kim Mingyu mím môi: "Khi nào thì anh ấy tới?"

"Sắp rồi, ảnh đang trên đường."

"Ò."

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ