Chương 1.2

4.4K 365 25
                                        

Di chứng sau cơn say thật đau khổ, càng trưởng thành thì càng đau khổ. Kim Mingyu giãy giụa nằm thẳng trên giường, cố gắng đưa các cơ quan nội tạng vốn đang lộn xộn của mình trở về vị trí ban đầu của nó, sau đó mở mắt ra.

Trước mặt cậu là trần nhà có màu sắc lạ lẫm và chiếc đèn chùm có kiểu dáng lạ lẫm. Ngay cả chất liệu của tấm ga trải giường cũng lạ lẫm nốt.

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan lại vất người say vào khách sạn nữa à? Cậu mới chỉ huệ ở nhà bọn họ một lần thôi mà, đâu tới mức không được phép vào thêm lần nữa chứ? Đúng là vô lý mà.

Kim Mingyu dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này được thiết kế khá đẹp, đơn giản mà trang nhã... Thứ màu đen trắng ở phía cửa sổ là gì vậy? Gối ư?

"Meo."

Cái gối hơi động đậy, để lộ ra hai cái tai nhòn nhọn và một đôi mắt tròn xoe.

Ồ, ra là một con mèo.

Một con mèo!

Kim Mingyu mở to hai mắt.

Tại sao trong khách sạn lại có một con mèo?

Cái gối đen trắng duỗi thân, nhảy từ cửa sổ xuống, vẫy đuôi bước ra khỏi phòng dưới ánh mắt kinh ngạc của Kim Mingyu. Một lúc sau, cái gối lại bước vào, theo sau là Jeon Wonwoo.

Mèo ta nhảy lên giường, ngồi xuống, nhìn Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo đứng bên cạnh giường, cũng nhìn Kim Mingyu.

Kim Mingyu từ từ nằm xuống, vùi đầu vào chăn.

"Em đang mơ phải không?"

"Em từng mơ thấy nhà anh rồi à?"

"Đây là nhà anh?"

"Không thì sao?"

Kim Mingyu kéo tấm chăn xuống, để lộ mỗi đôi mắt, cậu cẩn thận nhìn xung quanh một lần.

"Sao em lại ở nhà anh?"

"Hỏi hay lắm, anh cũng muốn biết." Jeon Wonwoo xoay người bước ra ngoài: "Ra ngoài đi đã, anh gọi canh giải rượu cho em rồi."

.

Nhà của Jeon Wonwoo không giống trong tưởng tượng của cậu cho lắm, chắc là bởi vì anh nuôi mèo cho nên bất cứ chỗ nào trong nhà cũng có mấy thứ đồ chơi kỳ lạ và đồ ăn vặt cho mèo, trên sofa còn có vết cào của mèo, sàn nhà toàn là lông mèo.

"Trong ngăn kéo có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới đấy. Em tự lấy đi."

"Ò."

Kim Mingyu rửa ráy trước gương, con mèo đang đứng trên nắp bồn cầu giám sát cậu.

"Tên bé là gì?" Cậu thử bắt chuyện với con mèo.

Mèo ta phớt lờ cậu, cúi đầu liếm liếm chân, trông tao nhã mà sang chảnh vô cùng.

"Bông bông? Bươm bướm? Mimi?"

"Meo."

"Mimi? Thật hay giả thế? Sao mà Jeon Wonwoo đặt cái tên lỗi thời quá vậy..."

"Minnie, ra ngoài đi." Jeon Wonwoo đứng ở cửa, vẫy tay với con mèo. Con mèo nhảy xuống đất, vẫy vẫy đuôi, duyên dáng bước ra ngoài.

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ