10. Sao trên trời, sao trong mắt

469 52 45
                                        


Thoắt một cái đã đến thứ bảy, tôi và Vernon hăm hở có mặt tại trung tâm Shingi sớm hơn giờ hẹn tận 15 phút, tóc vuốt keo chẽ 7:3, xịt nước hoa đi giày bốt đàng hoàng, trong khi các nhân viên lâu năm cộng tên hiệu trưởng kiêm tài xế mãi tới 9 giờ lẻ mười mấy phút mới thất thểu lết xác đến. Hài cái là Kwon Soonyoung được dịp nhận hào quang của khách mời đặc biệt nên xuất hiện cuối cùng, trong khi tôi biết tỏng anh ta đi chung với Wonwoo. Chắc là cũng đã được người kia thuyết giáo cho một khoá diễn sâu rồi, vì hai người vừa gặp mặt thì miệng liền cười giả trân và xoè tay ra bắt như chưa bao giờ từng nhìn thấy nhau trong đời, làm tôi với khứa Seokmin phải nhịn cười gần chết.

Chúng tôi không cần mang theo đồ đạc gì nhiều vì ở khu cắm trại hầu như có mọi thứ, cả đám chỉ việc nhồi nhau vào xe và giao mạng cho Yoon Jeonghan, tôi nghe đồn đâu tay lái của anh cũng láo lếu cỡ lúc đám cảnh sát bọn tôi rượt tội phạm vậy. Và tất nhiên là tôi xí chỗ cạnh Wonwoo ở băng ghế cuối, trong đầu không khỏi lập lòe cảnh tượng anh ngả đầu vào vai tôi mà ngủ.

Nhưng thế quái nào cuối cùng tôi mới chính là kẻ tựa vào vai người ta, lúc mở mắt tôi không những bị sốc vì gương mặt phóng đại ngay trước mũi mình là của Kwon Soonyoung chứ không phải Wonwoo, mà còn vì mấy dòng ke tôi lỡ để lại trên áo hắn. Mà thôi kệ, cũng đâu cần thảng thốt quá làm chi, đằng nào mấy làn gió sẽ chẳng hong khô tất cả.

Bên ngoài cửa sổ, dấu tích thành phố mất dần, chừa chỗ cho bầu trời xanh trong không ô nhiễm và những vùng cây mướt mắt. Wonwoo hơi nhướn đầu ra ngoài, mặc gió trời ập vào tóc anh loạn xạ. Và rõ là tôi đã cố tình ngắm anh ít lộ liễu nhất có thể rồi, thế mà bằng cách nào đó Wonwoo vẫn nhận ra cho được. Anh quay sang đối mắt với tôi, chẳng những không tỏ vẻ khó chịu mà còn nở nụ cười dịu dàng, y như ráng chiều đang ngả vàng cam bên ngoài ô cửa.

"Có vẻ là cậu Mingyu mới ngủ được một giấc tuyệt vời nhỉ? Nước dãi đóng bánh khô queo bên miệng luôn rồi kìa!"

"..."

Không sao, tôi sẽ tự nói với mình là không sao cả. Gương mặt đẹp trai này sẽ gỡ gạc được mọi thứ.


***


Khu du lịch hiện ra sau cánh rừng bạt ngàn và nằm thu mình giữa những ngọn đồi nhấp nhô. Vừa bước xuống xe là cả đám tranh thủ hít lấy hít  để như thể chưa bao giờ được biết đến không khí quang đãng là gì. Chúng tôi thư thái rảo bước qua con đường lát sỏi dẫn tới chỗ dựng lều trại. Thằng nhóc blogger trên tay khư khư cái máy quay, cứ lo vừa đi vừa tiểu phẩm độc thoại làm mém nữa thì té sấp mặt. Đi được một đoạn bọn tôi bắt gặp một con suối ngang ngược chắn lối. Suối trong xanh róc rách mà anh em ai cũng oải, vì tuy con nước không bự lắm, chúng tôi vẫn sẽ phải nhúng chân xuống nếu muốn qua được bờ bên kia.

Ai cũng ngại vết bẩn, ngoại trừ Hong Jisoo và Lee Seokmin - hai thanh niên với danh xưng cặp đôi thanh xuân mơn mởn. Họ đòi nắm tay nhau và bật nhảy qua suối cho thắm nồng tuổi trẻ, còn tôi thì thấy rõ điềm đen từ cái dáng chổng mông vô cùng thiếu chuyên nghiệp của Seokmin. Và kết quả không ngoài dự đoán, chỉ có Hong Jisoo toàn thây qua được bến bờ bên kia, trong khi thằng bạn hàng xóm cũ của tôi tuy chân đã chạm cỏ nhưng cái bàn tọa lại đáp thẳng xuống suối. Và với tư cách là những người bạn tốt lẫn đồng nghiệp thân thiết, chúng tôi cười vờ lờ cười và giơ máy ghi lại khoảnh khắc đã đời rồi mới nhớ đến việc phải hỏi han người con trai khốn khổ. Seokmin à, không việc gì phải buồn, vì đằng nào gió trời lại chẳng giúp ta hong khô tất cả.

MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ