*Ê không ngờ là có ngày tui phải đặt warning cho chiếc truyện hạt nhài này luôn á trời :))) Cơ mà nói warning hầm hố dị thôi chứ thiệt ga cũng không có gì ghê gớm đâu, tại sợ có ní nào thấy tên chap với cái ảnh bìa anh Dần (xin lỗi bro Dần) bị hú hồn nên muốn nhắc cho mấy ní nhớ rằng đây vẫn là chuyện hạt nhài thôi à :33
--------
Ngày xửa ngày xưa...cũng không hẳn là xưa lắm, đúng hơn là cách đây nhiều năm về trước.
Chuyện kể về một gia đình giàu có ở bang California, một tối nọ, đôi vợ chồng trẻ muốn dành chút thời gian riêng để bồi đắp tình cảm, thế nên họ đánh xe ra ngoài, sau khi đã thuê một cô gái trẻ đến trông nom hai đứa con nhỏ.
Và theo như được yêu cầu, sau khi đã cho hai đứa bé lên giường ngủ, cô gái rẽ qua căn phòng bên cạnh và bật tivi lên, phòng trường hợp mấy đứa nhóc cần gì thì có thể kịp đáp ứng. Có lẽ là ba mẹ đã lo hơi quá rồi, vì cả hai đứa đều ngủ rất say và không hề quấy phá.
Nhưng cô lại chẳng thể nào tập trung vào cảnh phim đang phát rì rào trước mặt.
Vì cái bức tượng chú hề được dựng ở ngay góc phòng kia, nơi thứ ánh sáng tờ mờ duy nhất từ màn hình khó khăn lắm mới chạm tới.
Từ hướng đứng chĩa thẳng vào ghế sô pha nơi cô đang ngồi, đến cái nụ cười toang ngoác quỷ dị, và nhất là ánh mắt man dại của nó như nhìn tròng trọc vào cô...mọi thứ đều khiến cô dựng tóc gáy. Và kìa...cô không biết mình có bị hoa mắt hay không nữa, nhưng sao khoé miệng của nó trông giống như vừa giương lên cao thêm một chút vậy?
Mãi vẫn không giũ được cái cảm giác nhờn nhợn khó chịu ấy, cô giữ trẻ tắt tivi rồi đi ra khỏi phòng, bước xuống lầu và rót cho mình một ly nước. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần reo lên, cô kéo ngón tay trượt ngang nút tròn sáng xanh trên màn hình, và tiếng của người mẹ vang lên vui vẻ từ đầu dây bên kia.
"Sao rồi em, mọi chuyện ổn cả chứ? Tụi nhỏ có quậy gì lắm không?"
"Dạ không đâu chị ạ, mấy đứa ngoan lắm, em mới cho hai bé nó đi ngủ rồi. Chỉ có điều...chắc là em sẽ ngồi đợi dưới tầng trệt tới lúc anh chị về thôi ạ, cái bức tượng trong phòng khách trên lầu ấy...nó cứ làm em thấy rờn rợn."
Giọng người mẹ bỗng trở nên ngập ngừng. "Hả...em nói gì? Bức tượng nào cơ?"
"Bức tượng chú hề trong góc phòng đó chị, không hiểu sao mà em-"
"Dẫn bọn trẻ chạy liền đi!"
"Dạ? Chị nói gì ạ?"
"Mau dẫn hai đứa nó chạy khỏi đó ngay!..."
"...nhà chị không có bức tượng nào hết!"
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô gái rớt xuống đất. Ngay lúc ấy, cô nghe thấy tiếng hét từ phòng ngủ của hai đứa trẻ.
Cô chầm chậm quay đầu lại.
Và ở ngay đầu cầu thang, là chú hề đó, cùng nụ cười đến tận mang tai của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ Gì
FanfictionKhông có suy nghĩ nào qua mắt được Wonwoo, còn Mingyu thì nghĩ rất nhiều về anh.
