bonus

311 47 0
                                        

Tuyết rơi chất thành đống trên những con phố của München.
    Từ sáng, tuyết cứ tiếp tục rơi mãi như chẳng quan tâm gì đến thời gian, và cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại, nhìn ra ngoài qua cửa sổ, mọi vật trông tựa như khung cảnh tại xứ tuyết. Cả trên đường, qua những hàng cây, rồi cả những tòa nhà, tất thảy đều trắng xóa, tĩnh lặng như thể phố xá người người đã chìm vào giấc ngủ say. 

“Tuyết rơi mãi chẳng ngừng nhỉ. Chắc mai cũng vẫn chẳng đánh xe ra được, may mà hôm qua mình mua đồ xong hết rồi.” 

    You, sau khi kéo kỹ rèm phòng ngủ vào, nói vậy với vẻ mặt điềm nhiên. 
    Hình như Ness có bảo là sân bay München cũng tạm dừng hoạt động. Thật xui xẻo là lại trùng ngay vào dịp nghỉ đông nhỉ.
    Cứ như thể chỉ đang tán gẫu qua lại với đồng đội thôi vậy. Vừa chậm rãi chuyện trò những thứ mà nói thật tôi bây giờ đang không quan tâm tí gì, cậu vừa bước từng bước từng bước một đến cạnh giường. 

“...Yoichi-kun này…” 
    You từ từ ngồi xuống giường, nở một nụ cười đẹp đến chói mắt rồi vươn tay lại gần. Ngón tay cậu mân mê trên đầu ống đang chọc thẳng vào đầu niệu đạo của dương vật cương cứng sưng đỏ của tôi. Như thể dùng một chiếc ống hút để ngoáy nước trong cốc lên, cậu nhẹ nhàng xoay xoay cái ống. 

“Ưm, a♡”

    Khi cơ thể tôi nhấp nhô theo một nhịp điệu không rõ ràng, sợi dây trói siết chặt lấy cả hai cánh tay tôi lại phát ra những âm thanh khô khốc.
    Sợi dây thừng màu xanh được trói lỏng lẻo, theo một kiểu cách tuyệt vời để tránh làm đau đến tôi, cứ cọ vào lồng ngực cứ không ngừng run bắn lên của tôi, làm tôi sướng đến phát khóc. Chân tôi giạng ra hết cỡ, ở giữa nơi tư mật ấy, có dị vật xâm nhập làm lỗ niệu đạo co rút không ngừng, chẳng biết tôi đã lên đỉnh trong âm thầm bao nhiêu lần.

“A, a, a, a, a♡”
“Làm áo tớ bẩn hết rồi này…Có vui không? Lúc lắc hông đưa đẩy với tớ của hồi cấp ba ấy.” 

    Cả người tôi co giật không ngừng. Hông tôi đong đưa rồi bật lên, rồi thứ gì đó, chẳng hiểu là tinh dịch hay nước tiểu trào ra, bắn tung tóe xung quanh. Khoái cảm từ lâu đã vượt ngưỡng chịu đựng cứ không ngừng dâng lên cao bên trong tôi, làm tôi đến phát điên, đến độ tôi không nghe rõ You nói gì nữa. 

“Khoan…đã!♡ Chậm lại đi mà…♡♡”
“Không được. Chỉ một chút nữa thôi, cố chịu nhé?”
“A, aaa~~~♡♡♡♡”

    Bất thình lình, ống nong bị tháo ra, khiến cho bên trong co rút của tôi cảm tưởng như bị xé rách, tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa. 

“Aa…nước cũng không bắn ra mấy nữa nhỉ.” 

    You từ từ tháo nút dây trói ra, lúc này, người tôi đã kiệt sức vì ra quá nhiều.
    Để mặc cho cậu nâng cánh tay và chân mình lên, tôi lơ đễnh ngắm sườn mặt nhìn nghiêng điềm tĩnh của cậu. Người yêu tôi, ngay sau khi Hiori vừa biến mất, cứ như thay phiên nhau mà lại xuất hiện trong phòng ngủ. Nhìn liếc qua thảm trạng ở trên giường, rồi lẩm bẩm với vẻ chua xót. “Mình đến đây, là vào hôm nay à.” 

“...You, ghen với mình trong quá khứ à…?” 
Tôi vừa cố giữ cho ý thức sắp sụp đổ tỉnh táo, hỏi cậu vậy, thì cậu cười với tôi bằng vẻ mặt phức tạp.
“Ừm, thì…Không phải chính Yoichi-kun mới ghen với chính mình à?” 
“...Thì sao chứ”
Vừa cố không nghĩ đến cơn đau râm ran, ngại ngần, tôi đưa mắt lảng tránh ánh nhìn của cậu. 

“Thì hồi chúng ta ở Blue Lock, cậu đã bị tớ của tương lai ăn sạch còn gì…Nghe cũng thấy khó chịu chút chứ…” 

    Dù là You của riêng mình. 
    Nếu nói là tôi không nghĩ vậy thì thật là dối lòng. Nhưng dù tôi có thấy cáu tiết với chính mình đến đâu, cũng không cần thay đổi điều gì trong quá khứ. Lúc nào cũng vậy, thứ ta có thể thay đổi được chỉ nằm trong hiện tại hoặc tương lai thôi.
    Vậy thì ít nhất, tôi cũng sẽ làm lại cùng một điều cậu đã làm. Chỉ vậy là đủ rồi, khi tôi quả quyết bảo vậy, cậu chỉ híp mắt nhìn tôi. 

“Vậy, Yoichi-kun hài lòng rồi chứ? Có một màn làm tình vừa đáng yêu vừa nóng bỏng còn gì.”

    Sau khi đã gỡ hết nút dây trói, You ngồi lên giường mà sán lại gần tôi. 
    Khi bị cậu áp sát như vậy, tôi lại nhận rõ so với hồi ở Blue Lock, vóc người cậu đã phát triển rõ rệt. Bờ vai rộng. Yết hầu lộ rõ, chất giọng trầm ấm điềm đạm. Dù không muốn, tôi vẫn ý thức về sự cách biệt giữa cậu với Hiori cho đến lúc nãy vẫn ở đây, nghĩ vậy làm gò má tôi nóng bừng. 

“Tớ thấy ngộ lắm. Rõ là bảo là giúp tập luyện, thế mà cuối cùng sự tình lại phát triển ngoài sức tưởng tượng. Rốt cuộc cũng chẳng tham khảo được gì.”
“Hơ…” 
“Yoichi-san, chạm vào đâu cũng làm anh thấy sướng đúng không?” 
“A, đừng, đừng chạm vào mà…” 

    Lòng bàn tay to lớn áp lên má tôi, lần dọc theo đường nét khuôn mặt tôi. Dù cho tôi lắc lắc đầu yếu ớt, cơ thể đã được cậu dạy dỗ để phản ứng với từng khoái cảm nhỏ vẫn vô thức phục tùng.
    Chỉ bằng một ánh nhìn, chỉ với một câu nói mà có thể khiến người ta thấy hứng lên đến vậy, trước khi cậu chỉ cho, với tôi, thật là những điều xa lạ. Trên giường, cảm giác như cơ thể tôi không còn là của tôi nữa. Toàn thân như tan chảy ra, hoàn toàn thuận theo những gì cậu nói. 

“Chỉ có You thôi♡ Chỉ có You mới làm tớ sướng thế…♡♡”
“Haha, đương nhiên rồi.”

    Tớ cố tình làm vậy mà.
    You vừa khẽ cười, vừa thì thầm bên tai tôi. 

“Yoichi-kun, dễ thương…”
“Ưm…♡♡ ~~a♡♡♡”
“Giỏi quá, đến tiếng rên cũng làm người ta nứng♡”
“——Ha, aa, ha…tên máu S nặng này…” 

     Hiori hồi cấp ba vừa non nớt vừa dễ thương vậy mà…!!
    Nghe thấy tiếng cậu cười với vẻ hài lòng, người tôi cuộn lại hứng chịu những dư âm của những lần bị bắn ra bên trong, rồi ném cho cậu cái lườm. 
    Nhưng gợn sóng phản kháng nhỏ nhoi ấy, thật chẳng là gì so với cơ thể run rẩy mãnh liệt vì You. 

“Yoichi-kun, lại đây” 

    Nở nụ cười như thể đã nhìn thấu, cậu dịu dàng ôm chặt lấy cả người tôi.
    Sức mạnh của cánh tay cậu làm tôi xây xẩm mặt mày, tay tôi vòng qua vai You, rồi cắn nhẹ lên môi cậu. 

   

Hết.

🎉 Bạn đã đọc xong hioisa【a story about 17-year-old hiori meeting future isagi】 🎉
hioisa【a story about 17-year-old hiori meeting future isagi】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ