Ý là mình thích Dindin kiểu ngây thơ, nghe lời đồ á😨
______________
Itoshi Sae - chủ tịch của tập đoàn Itoshi đứng nhất nhì Nhật Bản, một người đàn ông luôn mang vẻ lịch lãm, lạnh lùng, lúc nào cũng toát lên sự quý phái cao thượng. Anh luôn được nhắc tên đến trong những buổi nói chuyện phiếm của các cô nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng vì phép lịch sự và coi trọng thời gian của mình, ngũ quan sán lạn, lại là một người có học thức, tuổi 23 đã có thể đảm nhận vị trí chủ tịch mà biết bao nhiêu kẻ dòm ngó.
Em trai anh - Itoshi Rin đảm nhận vị trí tổng giám đốc, gương mặt điển trai, ít nói, có học thức cao nhưng có một tính xấu đó là luôn quát mắng người khác mỗi khi không vừa ý, bỏ qua cả phép lịch sự, ai xỉa mỏ vào thì nó cũng chửi tới. Cơ mà đẹp trai nên các chị em bỏ qua.
Sae thì chưa thấy có tin tức gì nhưng Rin thì đã kết hôn khiến bao cô gái tiếc nuối, nó kết hôn với một cậu trai bình thường, cụ thể là một bé song tính nhân khá là đầy đặn, giữ trong tay tài sản thừa kế 796 tỷ yên và con số có dấu hiệu đi lên.
Anh rất để tâm về việc em trai mình kết hôn, cũng đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần và Rin bắt đầu gắt lên, doạ sẽ không cho Sae bước chân vào lễ cưới thì anh mới thôi. Bất cứ chuyện gì anh làm cũng đều có lí do hết chứ, anh biết với tính cách của em trai mình thì cũng sẽ có chuyện cho mà xem.
Đúng như linh cảm của một người anh trai, mới kết hôn được hai tuần thì em dâu đã gọi đến vào lúc nửa đêm, anh còn nghe được âm thanh đập phá đồ đạc và tiếng gào thét của em trai. Biết là đã có chuyện không hay, Sae vội vàng chạy xuống gara lấy đại một chiếc xe lái đi ngay lập tức.
Trên đường đi anh không ngừng gọi cho Rin nhưng hắn thẳng tay cúp máy ngang, vậy là hắn không sao, còn em dâu thì...
"Yoichi!"
"Hức - anh Sae..."
Yoichi quỳ trên mảnh ly vỡ, bên cạnh còn có hai chai rượu vang đỏ cũng tan nát không kém, máu và rượu hoà cùng nhau, vết thương đau rát đến mức cả cơ thể run rẩy.
"Là thằng Rin bắt em quỳ phải không!?"
"Oaaa! Anh Sae!!"
Sae vội đỡ em dâu đứng dậy, cậu đứng không vững mà phải dựa vào người anh, từng bước một đi đến ghế sô pha ở giữa phòng khách. Máu nhỏ tí tách trên sàn nhà, Sae hơi sốt ruột, hai đầu gối nhỏ bầm tím đầy vết cắt và mảnh vỡ găm sâu. Anh để cậu ngồi yên trên băng ghế, vội chạy vào nhà bếp lấy hộp cứu thương.
Cẩn thận sát trùng vết thương, anh dùng kẹp gắp mấy mảnh vỡ nhỏ ra, dùng khăn sạch lau nhẹ rồi băng bó. Isagi mệt mỏi tựa vào lưng ghế, đôi lúc lại giật nảy lên vì tiếng lách tách trên mái nhà. Hình như trời mưa rồi.
"Xong rồi, kể anh chuyện gì đã xảy ra đi."
Sae đóng hộp cứu thương lại, ngồi bên cạnh xoa đầu an ủi cậu. Yoichi vẫn còn khóc lóc, cậu vùi đầu vào ngực anh rể nấc lên từng tiếng nhỏ. Ờm...nếu Rin về thì phải giải thích như nào?
"Yoichi..."
"Anh ơi Rin không muốn sống cùng em! Hic, anh ấy bảo em phiền phức..."
"Chà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Seisrn | | Sếch/Song Tính | 貪欲な人
FanfictionYoichi là một kẻ ích kỷ, cậu không muốn người khác động vào đồ của mình, cũng không muốn đồ mình thích thuộc về người khác. Yoichi là một kẻ tham lam, cậu không chỉ muốn một, cậu muốn cả hai anh em nhà Itoshi.
