―― Đây là content gì đó của BLTV à?
Đó là điều mà tôi nghĩ đến đầu tiên, khi ngước lên nhìn trần nhà xa lạ trên một chiếc giường xa lạ.
Từ tư thế nằm ngửa, tôi nhổm dậy mà nhìn quanh một lượt.
Đúng là một căn phòng ngủ lạ hoắc. Giấy dán tường màu trắng, thảm trải màu nâu đậm. Trên chiếc gối chẳng hiểu sao lại có đặt một cuộn dây thừng màu xanh đậm. So với cách bài bố khá đơn giản trong phòng thì cũng có kha khá nội thất, ngoài chiếc giường queen size tôi đã ngủ trên, còn có bàn đầu giường bằng gỗ và đèn ngủ, và một chiếc gương soi toàn thân nữa.
Căn phòng này quả thật đối lập hoàn toàn so với những căn phòng vừa tù túng vừa kín bưng tại Blue Lock, tuy đơn giản nhưng lại có cảm giác ấm cúng. Tuy trong phòng cũng có vài món đồ kỳ lạ….
Sau đó, dù tôi có kiểm tra cả người mình một lượt, nhưng ngoài bộ đồ nỉ của mọi khi ra thì cũng còn lại cũng toàn những thứ lạ hoắc. Thật chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nữa, cả cảm thức về thời gian lẫn xúc giác cũng đều như ngưng trệ. Rốt cuộc nơi đây là nơi nào, bây giờ đã là mấy giờ rồi không biết.
“Kể có là chơi khăm đi nữa thì thế này cũng hơi bị quá đáng rồi…”
Dù có coi nhân quyền bằng không đến đâu đi nữa, nhưng có đến mức vì đồng tiền mà phớt lờ đến cả quyền riêng tư của trẻ vị thành niên không. Mà khoan, là Ego-san thì cũng dám lắm.
Những lời lẩm bẩm cứ bất giác mà tuôn ra của tôi không được ai đáp lại rồi cứ thế tan biến vào không khí. Mà nói mới nhớ, cũng không thấy bóng dáng Isagi, Kurona hay Yukimiya đâu. Mà rõ là hôm qua chúng tôi đã ở cùng nhau trong căn phòng ngủ bốn người của tòa Đức.
Tôi xuống khỏi giường, rón rén vén tấm rèm dày buông xuống che khuất cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, vẫn đang đêm.
Có thể thấy những bông tuyết bay lả tả bên ngoài khung cửa sổ. Ánh đèn đường màu mơ chim rải lên con đường phủ tuyết trắng tinh những quần sáng nhàn nhạt.
“Oa…”
Bất ngờ trước cảnh tượng tựa ảo ảnh, đến cả ở Kyoto cũng thật hiếm thấy, ngay giây tiếp theo cảm giác xa lạ ập đến khiến tôi thêm bối rối. Da gà da vịt nổi hết cả lên, tim thì cứ đập thành những tiếng bình bịch lo sợ.
Tuyết?
Lạ quá. Bây giờ đang là trung tuần tháng Tư mà. Tuy ở suốt tại Blue Lock nên tôi cũng chưa tận mắt kiểm chứng, nhưng đến hoa anh đào cũng sắp rụng đến nơi rồi, sao tuyết còn chất đống lên thế này được.
Mà cũng không phải chỉ mỗi thế. Những ký tự trên các biển báo và biển hiệu ánh lên trong bóng tối rõ ràng cũng không phải tiếng Nhật.
Cứ như thể là. Mà không, không thể nào. Nhưng phố xá như thế này nhìn sao cũng như đang ở—
“You này, hình như đúng là mình quên không mua thêm bao cao su rồi…”
Từ sau lưng một tôi vẫn còn đang rối bời, cánh cửa được ai đó mở ra. Giọng nói như quen thuộc, mà cũng như mới nghe lần đầu khiến tôi quay phắt lại, rồi cả người lại như cứng ngắc thêm lần nữa.
Áo sơ mi trắng rộng quá khổ. Dường như không ngại ngần gì, người để lộ phần đùi lấp ló chỗ vạt áo.
Những giọt nước vẫn đang nhỏ xuống từ trên mái tóc đen mềm. Cả làn da căng bóng, và những đường nét được đẽo gọt có vẻ trầm ổn hơn những gì tôi nhớ về người. Đôi đồng tử xanh biếc tràn đầy sức sống chớp chớp nhìn tôi với vẻ bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
hioisa【a story about 17-year-old hiori meeting future isagi】
FanfictionAuthor: みずい Pixiv ID: 11628085 Hiori 17 tuổi đi đến tương lai rồi vô tinh gặp Isagi 28 tuổi, sau đó thì... Dịch chưa có sự cho phép của tác giả, đọc trong âm thầm, đừng mang đi đâu nhé.
