7. Cún đấu hổ, chỉ khổ con mèo

514 67 45
                                        





Kể từ sau ngày đại náo bọn hổ báo trường cấp ba, điều mà Wonwoo không mong chờ nhất cũng đã xuất hiện.

Khát khao làm một thầy giáo vô hình của anh bỗng chốc tan biến, Wonwoo mỗi ngày đều phải vừa đi dọc hành lang vừa nuốt nước bọt khi nghe thấy bọn học sinh lén lút, hoặc không lén lút, dán mắt lên mình và xì xào này nọ. Nhưng theo Chan kể lại thì thầy Jeon bữa nay mỗi khi xuất hiện trong mấy câu chuyện tán dóc đầu giờ đều được kèm theo những lời hào sảng. Vì bọn nhỏ không biết Kim Mingyu là ai, thế nên thầy giáo Jeon nghiễm nhiên trở thành vị anh hùng dẹp loạn duy nhất.

Đám học sinh bắt nạt trùng hợp thay đều đột nhiên có kế hoạch chuyển trường hoặc đi du học, còn với Park Minjae, nó chỉ bị quăng vào một trại giáo dưỡng thay vì trại giam đầy song sắt. Mingyu nói rằng rất có khả năng cái gia đình đang trên đà đổ nát ấy vẫn kịp xoay sở một số tiền vừa đủ cao để một vị cảnh sát "thanh liêm" nào đó sẽ ra tay trừ bớt tuổi thật của thằng nhóc nhà Park xuống. Cũng may cậu đã phần nào dự liệu trước được kết cục này nên cũng không quá thất vọng. Dù gì thì người vô tội cũng đã được rửa oan, người cần được bảo vệ cũng đã an toàn, thế là đủ rồi.

Nhắc đến Chan và Mingyu, hai anh em nhà này dạo gần đây lại trở thành hai cái đuôi nhỏ của Jeon Wonwoo.

Chan ở trường cứ lẽo đẽo theo anh hoài, chẳng khác gì một chú vịt con theo mẹ. Cậu sẽ kiếm cớ hỏi bài anh, mua nước cho anh, hoặc chỉ đơn giản là chạy lon ton đến để chúc thầy Jeon một buổi sáng tốt lành. Wonwoo thật lòng thì chỉ thấy đáng yêu thôi chứ không hề thấy phiền một chút nào. Anh dợn nghĩ hẳn mình sẽ nhớ cậu bé này lắm, sau này khi không còn làm ở đây nữa. Nhưng mà anh đã lầm to rồi.


***


"Này nhóc, nhớ lời anh dặn chưa, ba mẹ Lee mà hỏi thì cứ kêu anh Mingyu tiện đường nên đưa đón em đi học đấy nhé!"

"Trời ạ em biết rồi, anh hỏi nhớ chưa từ hôm qua tới giờ luôn á," Chan nhăn mặt bên cạnh ông anh cao kều của mình. "Và anh cũng đừng quên cái máy PS5 anh hứa mua cho em nha. PS5 cho em, và rồi thầy Jeon của em sẽ là của anh."

"Bỏ khúc "của em" đi, PS5 của em, còn Jeon Wonwoo là của anh."

"Rồi rồi, đồ simp lord."


Chuyện là vậy đấy, sau lời tuyến bố theo đuổi khiến anh hết hồn hết vía hôm nọ, Wonwoo không ngờ cậu Mingyu kia vậy mà thực sự nghiêm túc. Cậu sẽ "vô tình" chạm mặt anh ở mọi thứ nơi, trước cổng trường cấp ba, đầu con hẻm dẫn đến tiệm coi bói, trong công viên gần chung cư anh ở. Tới khi bị chất vấn dữ quá, Mingyu lại lấp liếm bằng lí do bảo vệ nhân chứng. Thì nghe cũng có vẻ hợp lí đấy, vì Wonwoo đúng là đã gây sự với con cái của mấy gia đình bề thế, nhưng nói gì thì nói, kiểu "bảo vệ" tới tấp này của cậu có khiến anh hơi rởn da gà. Đến Mingyu cũng còn tự thấy sượng nữa mà, thế là cậu chuyển qua kế hoạch B - dụ dỗ nhóc Chan đăng kí một lớp học thêm ở trung tâm Shingi, và thế là cậu có thể đường đường chính chính cắm cây si trước cổng và tia anh crush rồi.

Và chuyện này thì dẫn đến chuyện kia, thầy giáo dạy toán Lee Seokmin phát hiện ra "cây si" nọ té ra lại chính là thằng bạn hàng xóm thân thiết suốt những năm cấp 1 cấp 2 của mình, đến khi Mingyu chuyển nhà đi thì cả hai cũng mất dần liên lạc. Mingyu cũng hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ gặp được đứa anh em chí cốt ở đây, cả hai mừng mừng rỡ rỡ, quá trình cắm rễ chờ người thương nhờ thế lại càng vui hơn. Và một lần nữa Wonwoo được chứng kiến tốc độ kết bạn nhanh đến đáng sợ của mấy người hướng ngoại, anh giống như chỉ mới chớp mắt một cái mà Mingyu đã kịp làm quen hết một vòng mọi người trong trung tâm rồi. Đến mức còn rủ nhau đi uống mà không có anh nữa kia mà. 

MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ