Nếu phải kiếm một từ thật ngắn gọn để miêu tả Kim Sooji, tôi sẽ so cô với thuốc lá - độc hại và cuốn hút. Người sợ cậu ta nhiều, nhưng người muốn được cậu ta chú ý cũng không ít. Xinh đẹp, giỏi giang, giàu có; tham vọng, mưu mô, tàn nhẫn. Chỉ cần đối phương không cho cậu ta sự phục tùng như ý, Sooji sẵn sàng đạp đổ tất cả. Cậu ta và Park Minjae đúng là một cặp trời sinh.
Ngay lúc này đây, sau khi tự làm cho bản thân trông tàn tạ nhất có thể, cậu ta trở dậy từ chỗ ngồi trên sàn, còn vờ như đang chao đảo mà đưa tay nắm lấy một góc áo sơ mi của thầy Jeon, khiến nó nhăn dúm và tuột cả ra ngoài thắt lưng. Tôi thấy có điềm thì liền lay lay tay thầy, hay là mặc kệ tất cả và cứ chạy thục mạng trước xem, tôi nghĩ, vì ít ra chúng tôi cũng có hai người, và cửa chính thì đang ở ngay phía sau.
Nhưng dự tính của tôi bị dập tắt bởi một tiếng cạch giòn tan phát ra cũng từ chính cánh cửa ấy, tôi rõ là đã đánh giá thấp thằng Joonhyung, vì nó lết cái cái chân đau đến ngay đằng sau tôi từ lúc nào mà tôi chẳng hay biết. Rồi trong một khắc nhanh như cắt, cánh tay to bành của nó đột nhiên xuất hiện trước mặt và giật ngược cổ tôi về phía sau, đánh bay không khí ra khỏi cổ họng. Thứ sắc nhọn mà tôi ôm khư khư nãy giờ rơi khỏi bàn tay, và tệ hơn nữa là còn bị Joonhyung chụp lại được.
Thầy Jeon hét lên khi thấy thằng khốn đó thích thú đâm hờ đầu nhọn vào cổ tôi, dù không nhìn được mặt nó nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra được nó đang khoái trá như thế nào khi có thể trả thù được cho cái chân lủng của mình sớm như vậy. Và có lẽ đây là lúc duy nhất tôi nên cám ơn thằng Minjae, vì một cái liếc của nó khiến tiếng cười khùng khục của Joonhyung tắt ngúm. Tôi cho rằng chúng sẽ không làm gì tôi cho tới khi "xong việc" với thầy.
"Này ông thầy, ông lo mà "diễn kịch" cho tốt đi, bằng không thằng này có mệnh hệ gì thì là lỗi của ông đó," Joonhyung nhấc lông mày thích thú. Nó vừa dứt lời, Sooji dùng cả hai tay mà kéo cổ áo của thầy xuống, khiến khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại như chỉ còn cách nhau vài xăng-ti-mét.
"Đúng rồi đó, thầy Wonwoo, bây giờ thầy chỉ nên tập trung vào em thôi," cậu ta nhoẻn miệng cười, nhưng tôi không thấy gì khác ngoài cảm giác rùng rợn và mọi sợi lông trên cánh tay đua nhau dựng đứng. Khóe miệng Sooji thậm chí còn giương cao hơn khi thầy bắt lấy cổ tay của cô trong một cái siết mà tôi nghĩ là chứa đựng những bất bình nãy giờ thầy phải kìm nén chỉ vì tôi. Nhưng hình như Sooji chỉ đợi có thế, vì cậu ta bắt đầu thút thít, tốc độ lật mặt thật đáng kinh ngạc. Vài giây sau, một tiếng tít nhẹ vang lên từ phía cuối phòng học, Jieun hớn hở vẫy vẫy cái điện thoại trong tay:
"Đã xong rồi đây! Trông tự nhiên lắm luôn!"
Ôi không.
Sooji lại trở về với vẻ mặt tỉnh như sáo của mình, cậu ta chẳng nói chẳng rằng hất mặt về phía cái cổ tay vẫn đang bị giữ lại trên cao, như thể muốn ra lệnh cho người đối diện. Tôi nhìn thấy nếp nhăn đầu tiên xuất hiện trên trán cậu ta, khi thầy Jeon vẫn chưa có vẻ gì là muốn động đậy.
"NÀY! Thầy đang làm em đau đó! Thả ra mau!" Sooji gắt lên chua ngoét. "Chả nhẽ...thầy thực sự nghĩ em có ý gì với thầy hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ Gì
FanfictionKhông có suy nghĩ nào qua mắt được Wonwoo, còn Mingyu thì nghĩ rất nhiều về anh.
