[Ngoại Truyện On2eus] - Ngọn Gió Và Cánh Chim

465 60 21
                                    

Khi Hyeonjoon về đến cổng vào tộc, Minseok đang hướng dẫn cho mọi người cách phát âm các loại vật dụng trong tiếng Goryeo. Dù giờ đây em đã được tín nhiệm để đảm nhận vai trò coi sóc sổ sách và giao tiếp với thương nhân đến từ Goryeo, nhưng nếu người trong tộc có thể tự chủ hiểu tiếng trong các việc riêng cũng sẽ rất có ích cho họ.

Thấy người bạn Tướng quân triều đình thất thần ngó quanh rất lâu, Minseok cất tiếng hỏi han.

"Cậu tìm ai mà đứng ngồi không yên vậy?"

Bấy giờ mới nhớ ra mình có một người bạn nối khố vừa từ Vương gia chuyển thành Khả Đôn ở đây, gã chìa lọn tóc kẹp trong cái khuyên bạc ra trước mặt, hỏi vội.

"Khả Đôn có biết một thằng nhóc mặt phúng phính, cài cái này trên tóc không? Thần đang tìm nó."

Minseok cầm lọn tóc lên ngó nghiêng mấy cái, lẩm bẩm trong miệng như nhớ ra gì đó.

"Hình như là của Jeje..."

Cái tên vừa rời khỏi môi của Minseok lập tức đã bị Hyeonjoon bắt lấy.

"Jeje? Tên nhóc thúi đó tên là Jeje sao? Đến cái tên nghe cũng bỡn cợt nữa. Dám đùa giỡn với thần rồi biến mất. Thần phải đi tìm nhóc ta làm cho rõ mọi chuyện. Đang ở lều nào vậy? Thần phải-"

"Bình tĩnh bình tĩnh. Cậu sao lại gấp gáp như thế? Sáng sớm hôm nay Jeje đã lên đường về nhà em ấy. Bây giờ chắc cũng đã bỏ xa ngọn núi bên kia rồi đó."

Minseok lên tiếng, thật lòng muốn trấn an bạn mình nhưng từng câu từng chữ chảy vào màng nhĩ của Tướng quân Goryeo lại không khác nào thêm dầu vào lửa, kim châm đại não.

Thằng nhóc con dám cướp mất lần đầu (với nam nhân) của gã rồi trốn đi mất. Nó dám trao cho gã những cái hôn mãnh liệt rồi bỏ mặt Moon Hyeonjoon Đại Tướng ngạo nghễ phải bơ vơ hụt hẫng giữa thảo nguyên. Nó dám làm gã phải nhung nhớ gương mặt ngây ngô và da thịt mát lạnh rồi cao chạy xa bay không một lời từ biệt.

Tướng quân Goryeo chính thức bị một thằng nhóc miền sơn cước bỏ rơi.

Và đương nhiên, gã không thể chấp nhận được điều đó.


Khả Hãn đang huấn luyện ngựa thì thấy Khả Đôn lò dò đi đến. Hắn lấy làm lạ vì cái đầu be bé cứ thụt ló bên ngoài cửa trại mãi mà không dám vào, chờ hoài không đặng đành phải cho ngựa nghỉ ngơi rồi nhanh chóng tiến về phía bóng dáng thân thương. Hắn đã đích thân hứa sẽ không để em phải chờ đợi mình vì bất cứ lý do gì nữa.

Cảm xúc từ lễ hợp duyên đêm qua hãy còn nguyên vẹn và phập phồng trong ngực hắn, đến nỗi chỉ mới buông nhau ra có vài canh giờ mà đã thấy nhớ nhung rồi. Có lẽ cái ngày hắn đưa tay kéo em lên ngựa, chính hắn cũng không ngờ bây giờ em lại trở thành người nắm giữ trái tim hoang dại của hắn.

Khả Đôn nhỏ giật mình ôm lấy cổ Khả Hãn, bất chợt bị bế bổng lên trong vòng tay to lớn khiến em xấu hổ đỏ cả tai vì mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Cái người đang siết chặt vòng tay thì không có vẻ gì là e ngại cả, thậm chí còn ngước mặt nhìn em, nhanh nhảu trêu đùa.

GURIA | THẢO NGUYÊN CAOnde histórias criam vida. Descubra agora