5. Thẻ đen và hiệp sĩ áo đen (1)

511 52 30
                                        



Khó chịu quá...


Khó chịu thật đấy, vì cả người ngợm của tôi từ đầu đến chân đều ướt sũng. Tôi đã phải cúp một tiết Sinh học chỉ để đứng phơi mặt trên sân thượng và mong chờ vài cơn gió đủ lớn sẽ hong khô bớt bộ đồ, và có lẽ là cả tâm trạng úng nước hiện tại. Cuối cùng thì tôi cũng lợn cợn hiểu ra tại sao nơi cao ráo này lại thường là địa điểm ưa thích của những kẻ bị bắt nạt. Vì đây là nơi họ sẽ không bị nhìn thấy. Không bị dòm ngó bởi những ánh mắt chế nhạo, tò mò hay thương hại, nơi họ có thể nhìn thẳng và thoải mái hít thở. Cũng là nơi sẽ cám dỗ họ bằng một cách giải thoát nhanh chóng, khi mà họ không thể nào chịu đựng được nữa.

Chậc...tôi sẽ không nhảy xuống đó đâu, hoặc ít nhất thì tôi cũng phải túm cổ được một đứa trong cái đám đó đi chung với mình. Nực cười nhỉ, trong đầu tôi lúc nào cũng vẽ ra muôn vàn viễn cảnh trả thù ngọt ngào dành cho chúng như vậy đấy, trong khi thực tế thì tôi lại trốn chui lủi ở đây, phó mặc cho gió trời an ủi cơ thể ướt nhèm vì mới ăn một xô nước lạnh cóng lẫn hốc mắt đang bắt đầu dâng lên vì buồn tủi.

Người ta hay nói trường học chính là một xã hội thu nhỏ, nơi chuẩn bị hành trang cho người trẻ chúng tôi bước vào đời. Vậy nếu xã hội ngoài kia thực sự giống như những gì thế giới hiện tại của tôi đang phản ánh, thì Lee Chan này thà biến thành một hòn đá cuội còn hơn. Kiểu nói chuyện của tôi nghe có vẻ sặc mùi một đứa học sinh chán đời cá biệt nhỉ, nhưng thực tình thì trước khi bước chân vào ngôi trường này tôi chưa từng một lần dợn nghĩ đến việc sẽ có ngày mình lại ghét đi học đến vậy. Tất cả cũng chỉ vì sự tồn tại của cái "xã hội" khốn nạn ở nơi đây.

Đối với một trường cấp ba tư thục được "xây" bằng tiền đầu tư của những người lớn có tiền quyền và rất lắm tiền quyền, có lẽ cũng là lẽ tự nhiên thôi khi thế hệ sau của họ được thừa kế hoa trái từ những đóng góp ấy, bằng việc tự phong cho mình thành những kẻ thống trị. Hồi nhỏ tôi từng thấy cảnh này nhiều trên phim ảnh, nhưng ai dè đâu lại có ngày tôi được tận mắt chứng kiến một bảng xếp hạng được tạo ra không phải để tôn vinh những cá nhân học hành nổi trội, mà là những đứa đến từ gia đình giàu nhất, quyền lực nhất, có trong tay nhiều quyền "sinh sát" nhất. Và điều dễ dàng hơn cả để chúng nếm trải được cảm giác ở trên cơ tất cả mọi người là gì chứ? Bắt nạt.

Chưa hết, hội siêu giàu trường tôi còn tạo ra một quy tắc thậm chí còn kinh khủng hơn cả chính từ "bắt nạt" nữa. Đó là người bị bắt nạt hoàn toàn có thể dừng lại mọi sự dày vò dành cho mình nếu, một, họ chọn ra một nạn nhân tiếp theo và chính bản thân sau đó cũng phải tham gia vào trò bắt nạt. Và hai, hình phạt sẽ được chuyển qua bất kì kẻ nào dám cả gan xen vào và giơ tay giúp đỡ người gặp nạn. Tôi rơi vào trường hợp thứ hai.

Tôi vẫn thường tự hỏi nếu có thể thấy trước thảm cảnh của bản thân hiện tại, liệu lúc đó tôi có chọn làm ngơ lướt qua cô bạn đang bị cắt tóc và tát vào má đến xước da kia không. Liệu có hèn nhát trở thành một người xấu gián tiếp để giữ lại những ngày yên bình cho bản thân hay không...Tôi cũng chẳng biết nữa, dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi.

MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ