Tâm sự

1.9K 50 7
                                    

Ji Hyo bước rất nhanh,những bước đi như chạy.Cô không dám quay đầu lại vì cô biết anh vẫn còn đứng đó và nhìn theo cô.Cô không biết nếu mình quay đầu lại thì lý trí có còn đủ mạnh mẽ để ép đôi chân cô bước đi hay không nữa!Cô thật sự không dám tin nổi điều gì khi nhìn vào con người ấy!Cô không dám tin những điều đã xảy ra trong quá khứ,cũng không dám tin những điều trong hiện tại.Cô biết cô thật vô lý bởi có lẽ cô đã nhầm tưởng những hào nhoáng trong sự huyễn hoặc anh dành cho cô là tình yêu.Những cử chỉ âu yếm,những lời nói ngọt ngào và sự kết hợp hoàn hảo giữa cô và anh là những điều không thể giả dối....!Sự lầm lẫn tai hại làm cô chìm đắm trong ảo tưởng mù quáng về một tình yêu chân thực ở anh...và đau đớn hơn nữa....cô đã để sai lầm đó lấn át tâm trí,thôi miên cô và vạch ra những điều vọng tưởng!Để giờ đây,chính cô cũng không thể giúp mình rút chân ra khỏi mộng tưởng phi nghĩa đó!Và.....cũng bởi vì....cô đã để trái tim mình....YÊU ANH!!!

Cô không bao giờ dám để lộ ra điều đó!Vì cô biết sự thực anh chỉ là bạn trai cô trên truyền hình!Tất cả những điều anh làm đều có mục đích.Vậy nên cô không bao giờ,không bao giờ hi vọng anh và cô có thể yêu nhau!Bởi vì....cô biết,và cô cũng rất hiểu: Giữa tình ảo và tình thực là làn ranh giới rất mong manh.Chính bản thân cô đôi khi còn hồ nghi và lo sợ cảm giác đang lớn dần trong mình!Đó cũng chính là lý do cô đồng ý làm "vợ" của anh mà không hối tiếc,không hề hồ nghi và đòi hỏi.Cô luôn luôn tự bảo vệ mình,tự lừa dối mình bằng lý do tiền bạc!Luôn tự thôi miên mình rằng cô không có tình cảm với anh,rằng tất cả chỉ là ảo ảnh!Cô luôn tạo cho mình sự tỉnh táo ít ỏi và giả tạo khi ở bên anh,luôn để mình chủ động trong mọi chuyện....nhưng sâu thẳm trong cô hiểu:Đó là vì...cô muốn ở bên anh ấy!Cô muốn được anh yêu thương,được anh chăm sóc,yêu và được yêu dù chỉ là nghĩa vụ,là hợp đồng vô cảm,là điều khoản trao đổi sòng phằng lạnh lẽo!Cô chấp nhận lao đầu vào cuộc chơi đầy rẫy rủi ro và thiệt hại một cách ngu ngốc và ngây ngất trong cảm giác vừa hưng phấn,vừa lo sợ!Nhưng trong tình yêu,nhất là khi đã yêu đủ sâu đậm,trái tim có những lí lẽ riêng khiến lí trí cũng phải câm lặng!

Và cô hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc ngất ngây khi những ngày qua khi ở bên anh,nghiễm tưởng anh thật sự thích cô,thật sự cần cô!Nghiễm tưởng cô và anh rất có thể có biến chuyển tốt khi cả hai ở bên nhau,có khi đó lại là một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của mình!Rằng có khi anh làm điều này cũng vì anh có tình cảm với cô,cũng có lẽ anh cũng có cảm nhận giống như cô....

_Ôi trời!

Ji Hyo cười thống khổ khi dựa lưng vào bức tường khuất bên ngoài toà cao ốc!Cô mặc kệ rằng mình đang ở ngoài đường,mặc kệ rất có thể tâm trạng bất thường này của cô sẽ bị ống kính nào đó vô tình (hoặc cố tình) lia tới....cô mặc kệ tất cả!Cô chỉ biết đôi chân của cô không còn chút sức lực nào,cô cần dựa vào điều gì đó để khỏi ngã.Cô không thể hiểu nổi tại sao cô lại hành động bộc phát và thiếu suy nghĩ đến như vậy,thậm chí còn hỗn láo với cả các oppa!Cô tự huỷ hoại đi những điều tốt đẹp mà cô vất vả lắm mới có thể gây dựng nên...Hôm nay thì đốn củi ba năm thiêu một giờ!Những ánh mắt ngạc nhiên và thất vọng cứ bủa vây lấy cô làm cô không chịu đựng được!Trái tim 4 ngăn chật hẹp và nhỏ bé,làm sao chứa đựn quá nhiều nỗi đau to lớn dồn dập như vậy?Cảm giác như bóp nghẹt lấy cô,làm cô không thể thở được!Nỗi tủi hờn oán giận khi nãy đã sớm trở nên nguội lạnh trong cô,nhưng nỗi đau đầy cay đắng lúc này thì khi nào cũng hiện hữu,cũng rõ rệt vô cùng...!

Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ