5.
Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa nhà Jeon Wonwoo vang lên.
Anh rảo bước về phía cửa chính, vừa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Kim Mingyu nhỏ nước tòng tòng, hổn hà hổn hển.
"Sao lại... thành ra thế này?"
Jeon Wonwoo ngạc nhiên, bất giác lùi về sau hai bước: "Vào đi."
"Đúng là xui chết đi được."
Kim Mingyu lèm bèm: "Em đang đi dạo trên phố, ai mà ngờ tự nhiên trời đổ mưa. Giờ cao điểm nên không gọi được xe, mà em lại không dám ngồi xe bus..."
Cậu chần chừ không bước vào: "Nhớ anh Hoshi bảo nhà anh ở gần đây, may mà anh có nhà..."
Jeon Wonwoo đưa cho cậu một chiếc khăn bông: "Lau người đi đã. Trợ lý của em đâu?"
"Em cứ nghĩ không có chuyện gì nên cho nghỉ rồi, người ta còn đang ở ngoại ô tắm suối nước nóng kia..."
Kim Mingyu đón lấy, cậu trùm lên đầu vò vò vài cái, nhìn Jeon Wonwoo đang nhăn mày: "Cho nên em mới chạy qua đây."
Bấy giờ, Mingyu mới nhớ ra điều gì đó: "Em không làm phiền anh chứ?"
"Không sao đâu." Jeon Wonwoo xua tay: "Dạo gần đây anh cũng không có việc gì."
Lau xong tóc, Mingyu mới dám bước vào. Cậu gấp gọn khăn đưa cho Wonwoo.
Wonwoo dẫn cậu vào trong, hỏi: "Ướt cả rồi... Hay là em đi tắm trước đi?"
Xa cách đã lâu, lần đầu gặp lại đã dùng nhà tắm nhà người ta, Kim Mingyu khách sáo nói: "Thế này không phải phép cho lắm..."
"Ôi trời, khách sáo với anh làm gì."
Jeon Wonwoo lại tỏ ra bình thường: "Tắm rửa đi, không nhỡ may bị cảm."
Nói rồi, anh đẩy Mingyu vào nhà tắm, dặn dò cậu xong mới đóng cửa lại.
Wonwoo chống tay lên tường... đầu anh có chút choáng váng.
Hai người từng có một thời gian dài chung sống như người thân, cho dù đã lâu không liên lạc, việc anh thu nhận con cún con kia cũng là chuyện nên làm, huống hồ...
Jeon Wonwoo nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, mới nhớ phải chuẩn bị quần áo cho người kia, thế là anh bèn đi tới tủ quần áo tìm một bộ đồ hợp với cậu. Lúc mở chiếc hộp đựng boxer mới nguyên, anh đột nhiên cảm thấy tình cảnh này sao mà dở khóc dở cười quá, thế là không nhịn được cong cong khóe môi.
Ngay từ ban đầu, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
Từ lúc chia xa, chưa bao giờ có một ngày như hôm nay.
6.
Từ sau khi debut, Jeon Wonwoo rất ít khi nghĩ về những thế giới tưởng tượng kia, bởi thế giới chân thật đã lấn át mọi thứ. Mỗi ngày, anh bận rộn tập luyện vũ đạo, vùi đầu chạy những lịch trình kín mít. Phi hành gia và hòn đá bị anh quẳng ra sau đầu, idol Jeon Wonwoo trở thành thứ duy nhất mà Jeon Wonwoo có thể nghĩ tới.
Vậy mà không biết từ lúc nào, đương khi anh hình thành thói quen ngước nhìn cậu bạn cao hơn anh vài centimet cùng nhóm, cái thế giới tưởng tượng vốn bị anh lãng quên từ đời nào bỗng chốc sống lại. Trong đầu anh xuất hiện thêm một thế giới mới khác, ngoại trừ idol Jeon Wonwoo.
