Mồ hôi đứa nhỏ chảy ròng ròng, cái đau ở tay so với cái đau trên mông là không thể so sánh. 80 thước lần đầu kia sợ là cũng không thể so với 20 thước lần này của chị.

Vicky biết mình chọc giận chị rồi, trong lòng tràn ngập tội lỗi cùng sợ hãi, chỉ dám cắn răng chịu đựng.

Chờ chị đánh xong mười thước tiếp theo, cả người bạn nhỏ như vừa mới ngâm nước, ướt đẫm run bần bật không khống chế được. Lòng bàn tay Vicky sưng rộp lên, ngay cả một động tác là hơi co lại cũng mang đến vô hạn đau đớn, phảng phất như bị hàng trăm con kiến lửa cắn vào.

Vicky hơi nhích người, cố sức lắm cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lay lay chân chị.

- C-Chị ơi đau quá... chị tha cho bạn nhỏ đi... chị... - Lời nói của cô nhóc đứt quãng, nức nở, nói không thành hơi.

Khóc đến thảm thương...

Aelisa là đau lòng, nhìn đôi bàn tay xanh xanh tím tím kia thật sự không thể không xót. Nhưng chị không thể hiện ra ngoài mặt, "Là ai nói đánh tới không cầm bút nổi? Chị thấy em vẫn còn sức."

Nói rồi liền như muốn bắt lấy bàn tay đứa nhỏ tiếp tục.

- Đừng mà chị! Em sai rồi!

Vicky oà khóc, sợ tới mức rụt hai tay giấu ở sau lưng. Nhưng nhìn đến đôi mắt sắc bén của Aelisa, cô lại càng thêm sợ hãi, chỉ có thể tận lực giải thích "Em... cho em nghỉ một xíu đi chị... một xíu thôi. Em đau quá...". Rồi dường như sợ rằng chị không cho, bạn nhỏ lại đem đôi tay dần dần đưa ra, cái mũi lên men run run không dám nhìn thẳng chị, nhỏ giọng "Tay em trầy da rồi..."

Aelisa nhíu mày, chị buông thước cầm lấy tay phải của đứa nhỏ nhìn kỹ. Sưng lên không nói, nhưng có vài chỗ đã có dấu hiệu rách da nhẹ thật rồi. Bởi vì đau mà một cử động đều không dám.

Dáng vẻ của bạn nhỏ lúc này thật đúng là chọc người thương tiếc. Dư quang liếc đến chiếc vòng trên cổ Vicky lại cảm thấy lửa giận giảm xuống không ít.

Chị trầm ngâm một chút, thở dài, hơi hơi nhích người ngồi thẳng lưng lên, nghiêm khắc nhìn Vicky, khí thế áp bức đến khiến cô hô hấp không xong.

- Còn mạnh miệng nữa không Vicky?

Đứa nhỏ vội lắc đầu.

- Trả lời chị.

- Dạ em k-không dám nữa... - Vicky nức nở vội nói, tay phải còn run run cố sức khều nhẹ tay áo chị, có lẽ vì đau mà khuôn mặt nhợt nhạt đi, nhẹ giọng nài nỉ "Chị ơi bạn nhỏ biết sai rồi. Chị tạm tha cho bạn nhỏ đi..."

Xác thật là không lại nhẫn tâm được.

Chị hơi híp đôi mắt, qua một lúc trầm ngâm mới chậm rãi gật đầu "Có thể.", dừng một chút lại trầm giọng "Hôm nay tạm tha em. Nhưng chuyện này chị sẽ tính sau với bạn nhỏ. Trước mắt lại dạy em một chuyện, lượng sức mình, dùng bản thân tới chọc giận chị đối với em không có chỗ tốt nào cả, người chịu khổ đến cùng cũng chỉ có thể là em thôi.

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNWhere stories live. Discover now