05
Xẩm tối, quán bar tiếp đón một vị khách quen.
"Aiyo~ Lâu rồi không gặp, Mingyu-nim, dạo này bận lắm à, không cả tới uống với anh một ly?" Choi Seungcheol đang lau cốc rượu, nhìn thấy Mingyu tới, anh nhiệt tình ra chào đón.
"Khách cũ tới chơi, hôm nay anh bao!"
"Anh nói đấy nhé! Cho vài ly mạnh vào, hôm nay không say không về! Này, anh nhìn đi đâu đó?" Kim Mingyu thấy Choi Seungcheol cứ ngó đằng sau cậu mãi, cũng không biết đang nhìn cái gì.
"Vị kia nhà mày đâu?"
"Chia tay rồi."
"Ôi, hồi đó mày theo đuổi người ta, tao đã nói rồi mà, mày dính người như vậy, Jeon Wonwoo chắc chắn chịu không nổi, quả nhiên..." Choi Seungcheol bày ra vẻ mặt tao biết ngay mà, nhưng ngay giây sau liền bị một câu "Là em nói." của Mingyu làm cho sốc đến mức há miệng.
"Cái gì? Tại sao? Đó là người mày theo đuổi ba năm đấy! Jeon Wonwoo ngoại tình à? Không đúng, nó không phải loại người đó. Này! Kim Mingyu, hay là mày thay lòng đổi dạ rồi, tốt nhất là mày giải thích cho rõ ràng, nếu không..." Choi Seungcheol vung nắm đấm uy hiếp.
Kim Mingyu nhấp một ngụm rượu, thứ chất lỏng đắng cay này vừa trôi xuống cổ họng đã làm cậu nhíu mày.
"Anh có biết hồi trước ở trên the qoo có một bài viết rất nổi không?"
Choi Seungcheol lắc đầu, tỏ ý mình không hay lướt cái này.
"Một chàng trai kể về câu chuyện của cậu ấy và bạn gái. Hai người là thanh mai trúc mã, chàng trai thuộc tuýp người hướng ngoại hoạt bát, mà cô gái thì hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ, cậu đã thích cô ấy, song cô gái luôn lấy lý do muốn làm bạn tốt để từ chối. Cho đến một ngày, cô gái mắc bệnh nặng, phải cấy ghép tủy sống, mà chàng trai vừa hay lại là người thích hợp nhất. Mặc cho cô gái hết lời từ chối, chàng trai vẫn kiên quyết muốn hiến tặng. Thời gian hồi phục sau phẫu thuật, cô gái luôn chìm trong những suy nghĩ. Sau khi ra viện một tuần, cô chủ động đề nghị hẹn hò với chàng trai. Chàng trai biết cô gái làm như vậy hoàn toàn là vì muốn trả ơn, song bởi vì cậu quá thích cô ấy, thích tới mức chấp nhận thứ tình yêu đáng xấu hổ này."
Mingyu nhấp thêm một ngụm rượu, tiếp tục nói.
"Sau khi bên nhau, chàng trai có thể cảm nhận được cô gái từ một người vốn lạnh lùng đã cố gắng hết sức mở lòng để tiếp nhận cậu, cho nên cậu vui lắm. Tuy rằng từ trước tới nay, cô gái chưa từng nói lời yêu cậu, song cậu cảm thấy, rồi sẽ có một ngày cậu có thể cảm hóa cô. Hai người bên nhau năm năm, cũng chính là lúc chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Khi cậu nói với cô đề nghị này, cô gái trầm mặc một hồi liền đồng ý. Thế rồi trước hôn lễ vài ngày, cô gái nhảy lầu tự sát. Khi nghe tin, chàng trai không cách nào chấp nhận được, cho tới khi cậu đọc được di thư của cô ấy."
Nhìn thấy lông mày của Choi Seungcheol nhíu chặt theo diễn biến của câu chuyện, Kim Mingyu cố ý dừng lại, nhấp một hớp rượu. Choi Seungcheol lập tức bảo cậu mau mau nói tiếp.
"Hóa ra, từ trước tới nay, cô gái chưa từng thích chàng trai, dù chỉ một giây. Nhưng sau khi phẫu thuật, cả người nhà và bạn bè xung quanh đều chỉ trích cô không có mắt, một người tốt như vậy tại sao lại không chấp nhận, họ mắng cô ích kỷ, mắng cô không biết trả ơn, như thể nếu không yêu chàng trai thì cô gái không xứng được làm người vậy. Bởi thế nên cô gái mới buộc mình chấp nhận hẹn hò với chàng trai. Đã có vài lần, cô gái cố ý tỏ vẻ lạnh nhạt, cô hy vọng chàng trai có thể nói lời chia tay trước. Còn về việc tại sao trước giờ cô chưa từng nói lời yêu, là bởi vì cô không muốn nói dối. Tâm trạng đè nén lâu ngày cuối cùng biến thành sự bực tức, nhưng không phải bực tức chàng trai, mà là bực tức chính mình. Tại sao cậu ấy tốt như vậy mà bản thân lại không thể thích cậu ấy? Cô bắt đầu ép bản thân chấp nhận cậu, ép bản thân phải mở lòng với cậu. Lúc chàng trai cho rằng mình đã có thể cảm hóa cả núi băng cũng là lúc mà cô gái đau khổ nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie • dần lạnh nhạt
Fanfiction"Tại sao người rung động trước lại là người trở nên lạnh nhạt trước? Tại sao người động lòng sau lại là người nhớ mãi không thể buông?" Tên gốc: 慢冷 Tác giả: 摸鱼月老 Words count: 1.2w+ Dịch bởi: cún iu mèo | bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác gi...
