Chương 28: So sánh

Začít od začátku
                                    

Đăng Khôi dừng bút, đuôi mắt nhẹ nâng lên: "Bài còn sai khá nhiều, về học lại những gì anh đã gạch bỏ."

Nói rồi Đăng Khôi liền đứng dậy, chào tạm biệt lịch sự với bọn họ rồi rời đi. Sương Trà không nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, cô chỉ chú ý đến những phần gạch đỏ trên giấy.

Cô cau mày, thất vọng nhìn bài làm sai hơn phân nửa của mình. Làm một thời gian dài như vậy, Sương Trà không ngờ bài làm của bản thân lại có quá nhiều lỗi sai.

Sương Trà vì chú tâm làm bài nên không hề để ý đến vị trí đối diện bên kia. Cuộc trò chuyện của một số người vang lên lẻ tẻ, dần dà ngừng hẳn.  Không gian như chậm lại, tiếng bước chân vang lên xa dần, đoạn đến một lúc nào đó thì biến mất.

Một lúc sau, ngón tay cô dần trở nên tê buốt, Sương Trà nén một tiếng thở dài, vốn định buông bút thì chợt nhận ra điều gì đó. Cô giật mình ngẩng đầu, như một bình nén khi bất chợt bị hở van, Sương Trà ngẩn người.

Đình Khiết chống cằm, đuôi mắt cong nhẹ: "Nhớ đến tớ rồi à?"

"Cậu không trở về lớp?"

"Muốn chờ cậu cùng trở về, không được sao?"

Sương Trà nhìn đăm đăm vào mắt anh, nhưng lần này cô thu hồi ánh mắt rất nhanh, vốn định mau chóng thu dọn sách vở, nhưng vừa đứng dậy cô đã bị anh níu lại.

Đình Khiết nhìn tờ giấy trong tay cô, cười hỏi: "Gặp vấn đề sao? Tớ giúp cậu được không?"

Cô ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa tờ giấy đặt phía trước mặt anh.

Không để Sương Trà đợi lâu, anh nhanh chóng đứng dậy, sải bước đến ngồi bên cạnh cô. Cô cụp mắt, chợt nhận ra Đình Khiết giống như một cuốn sách ma thuật, chỉ cần mở ra một  trang, lại xuất hiện thêm một ma thuật mới, chỉ đọc lâu, tìm hiểu kĩ, mới có thể biết rõ con người anh.

Sương Trà mím môi, cô ấp úng: "Cậu... thật sự được tối đa điểm phần tự luận à?"

Đình Khiết cười khẽ, anh nghiêng đầu, nhẹ đáp khẽ, giọng anh nhỏ đến mức như chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Tớ rất giỏi, vì tớ thích cậu nên tớ không muốn nói dối cậu thêm nữa, hiểu không?"

Lời nói của anh nửa thật nửa đùa, không hề có tính chính xác. Đình Khiết không hề cho cô cơ hội để suy nghĩ, anh nói tiếp:

"Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng [a, b] và f(a).f(b) < 0, thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (a, b)."

"Đối với những bài không chứa tham số, đầu tiên cậu sẽ tìm được tập xác định, sau đó cậu có thể dễ dàng tìm nghiệm của hàm số đó và xét tìm a và b trong khoảng nghiệm vừa tìm."

Cô gật đầu, lờ mờ hiểu được ý của anh.

"Nhưng đối với bài chứa tham số lại khác, muốn chọn được nghiệm, cậu phải chọn nghiệm sao cho phương trình có nghiệm mà không phụ thuộc vào m."

Vừa nói, Đình Khiết vừa ghi ra những bài ví dụ cơ bản để giúp Sương Trà hiểu rõ bản chất hơn. Những vấn đề trước kia cô cũng được anh giải đáp một cách rõ ràng.

Hôn Trong SángKde žijí příběhy. Začni objevovat