"Ơ kìa...là chó con đó hả?"
Không chỉ Mingyu mà cả Wonwoo sau khi nghe thấy câu "chó con" kia cũng phải giật nảy người như thể mới thấy ma. Nhưng đó cũng không hoàn toàn là một câu nói quá. Vị phu nhân trước mặt đây chính là thân mẫu của cảnh sát Kim Mingyu, người mẹ kiêm người bạn tuyệt vời của cậu, và đôi lúc là bà la sát của cậu.
10 giây. Mingyu có tầm 10 giây trước khi mẹ đi tới chỗ cậu và biến thành bà la sát. Nhưng từng đó thôi cũng đã là đủ, vì bên cạnh cậu lúc này không ai khác mà là Jeon Wonwoo cùng với khả năng nhìn thấu hồng trần của anh ta. Cậu ngay lập tức túm lấy tay Wonwoo trước sự ngỡ ngàng của đương sự, nhìn thẳng vào anh và "nói" bằng ánh mắt ba phần nài van bảy phần hoảng loạn:
[Jeon Wonwoo anh làm ơn cứu tôi cứu tôi với đằng kia là mẹ tôi bà đang lùng giết tôi tại bữa giờ tôi bom hết mấy cuộc xem mắt rồi vừa xong cũng mới bom một cú nữa tại phải đi nói chuyện với anh đó nên anh coi như cứu tôi lần này đi...
...bây giờ anh giả vờ như đang hẹn hò với tôi được không Wonwoo, để mẹ buông tha tôi với, chỉ một tối một tối duy nhất này thôi!]
Miệng Wonwoo há hốc như chuẩn bị chạm đất, dù chưa kịp tiêu hóa xong đống suy nghĩ hỗn độn vừa rồi nhưng ít nhất anh cũng nắm được đại khái câu chuyện, và quan trọng là từ khóa "giả vờ hẹn hò".
"Không! Điên hay sao? Mắc mớ gì tôi phải diễn xiếc với cậu chứ?" Wonwoo nghiến răng, dù rằng đang bức xúc lắm nhưng anh cũng còn nghĩ cho cậu mà cố giảm âm lượng hết sức có thể. Anh giằng ra khỏi Mingyu, nhưng tay người kia thì cứ bám cứng ngắc như cái còng số tám.
"Đi mà tôi gấp lắm rồi!"
"Không!"
"Điiiiii!"
"Ơ kìa đã bảo không là không!"
"KIM MINGYU! Á à cái thằng chó bự này, đến ông trời cũng độ mẹ tìm được mày rồi nhé, sao suốt ngày mày cứ làm xấu mặt mẹ vậy hả con-?"
"ANH WONWOO ƠI EM BIẾT LỖI RỒI MÀ ANH ĐỪNG GIẬN EM NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG BẤY BÌ ƠI!" Mingyu hô hoán lên ngay trước lúc mẹ cậu giơ tay lên chuẩn bị táng cho thằng con trời đánh một cái. Cậu thành công khiến động tác của bà ngừng lại giữa không trung, và cũng thành công khiến tim Wonwoo ngừng lại mất mấy nhịp.
Hay thật, chỉ vẻn vẹn hai ngày mà Wonwoo từ một chàng trai độc thân vui vẻ hết biến thành kẻ giấu người tình bí mật trong phòng rồi bây giờ là bạn trai của một nhân viên cảnh sát. Không biết người phụ nữ trung niên trước mặt anh đây đáng sợ tới mức nào mà Mingyu lại như thể chó cụp đuôi như vậy, nhưng thiệt tình thì anh cũng thấy hơi sờ sợ trước cái ánh mắt dò xét như máy quét kim loại của bà. Rồi trong lúc Wonwoo còn chưa kịp định thần lại đã bị bà kéo sang một nhà hàng sang trọng nọ ở ngay gần quán nước. Hiện tại phu nhân Kim đang đi toilet, Mingyu lại có thêm chút thời gian để lên kịch bản với anh bạn trai mới tậu được 5 phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ Gì
FanfictionKhông có suy nghĩ nào qua mắt được Wonwoo, còn Mingyu thì nghĩ rất nhiều về anh.
