"Bé con à,...
...mẹ bây giờ phải đi đến chỗ này một thời gian, con ở nhà nhớ ngoan và chăm sóc tốt cho ba, nhé!" người phụ nữ trong bộ váy lụa xanh ngồi trên gót chân mình, tư thế này sẽ giúp cô khỏi phải cúi đầu quá sâu khi nói chuyện với đứa trẻ trước mặt. Cô gói trọn đôi bàn tay tí hin của nó trong lòng bàn tay đã đầy vết chai sạn, có lẽ là quá nhiều vết chai sạn cho một người mới qua ngưỡng ba mươi chưa được ít lâu. Rồi chúng sẽ mềm mại hơn chứ, cô tự hỏi, sau khi cô bước ra khỏi cánh cửa đó?
Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một màn mè nheo ăn vạ, đứa bé sẽ kéo váy cô, sẽ tìm cách giằng lại cái vali đang dựng sẵn trên thềm nhà, nó sẽ trách cô tại sao lại rời bỏ nó, rời bỏ cha nó, và cả cái mái nhà mà ba người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu bữa cơm sáng tối. Nhưng trái lại với tất cả những suy tưởng ấy, Wonwoo chỉ đỏ mắt nói:
"Mẹ sẽ rời đi cùng chú Jaeyoon."
Đó thậm chí còn không phải là một câu hỏi, Wonwoo nói chắc nịch như thể đang buộc tội cô vậy. Cô vẫn biết con mình là một đứa nhỏ sáng dạ, nhưng chưa bao giờ nghĩ một đứa nhỏ chỉ mới sáu tuổi lại đủ sáng dạ và nhạy bén để nhận ra những tâm tình khác thường và cả lối sống tự khi nào đã méo mó của mẹ nó. Cô còn chưa bao giờ nhắc tên Jaeyoon trước mặt Wonwoo.
"Làm...làm sao con lại biết chú Jaeyoon?"
"Con không biết...con không biết tại sao con biết nữa."
Bấy giờ những giọt nước long lanh mới bắt đầu trào ra ồ ạt khỏi đôi mắt nâu nhỏ, Wonwoo siết chặt tay mẹ, cậu hỏi:
"Mẹ...ghét con lắm đúng không?"
"Wonwoo à, tại sao con lại nói như vậy chứ? Mẹ..." khi tên cậu cuối cùng cũng bật ra từ miệng cô, nó lại mang theo vị mặn chát. Cô không nói tiếp được nữa mà ôm mặt khóc nức nở, Wonwoo cũng vậy, nhưng cậu cũng thẳng thừng vung tay mình ra khỏi cái chạm có lẽ là cuối cùng giữa hai mẹ con.
[...Wonwoo à, mẹ không hề muốn ghét con một chút nào. Nhưng mỗi lần nhìn vào con, trái tim mẹ không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc mẹ nhìn thấy ông bà nằm trong đống xe đổ nát ấy.
...Mẹ không thể ngừng nghĩ rằng vì con mà cha mẹ của mẹ mới chết.]
Dù mẹ của Wonwoo đã mãi mãi bỏ dở câu nói ấy, bà sẽ không bao giờ biết được anh vốn đã thấu biết tất cả. Trớ trêu thay, cái nắm tay biệt li mà theo lẽ thường người ta hằng luôn cất giữ và trân trọng, lại là cái nắm tay mà anh muốn xóa nhòa nhất.
***
Wonwoo rảo bước về căn chung cư yêu dấu cũng là lúc toàn bộ đèn đường đã bật sáng. Anh bất chợt phanh lại rồi ngồi xổm xuống khi thấy một cục bông trắng xóa chạy vù vù đến và sà thẳng vào lòng mình.
"Ơ kìa, chào công chúa nhé!" Wonwoo ôn nhu ôm lấy bộ lông mềm mại của Choi Kkuma - chú cún được mệnh danh là đáng yêu và quyền lực nhất quanh đây. Quyền lực là bởi mỗi lần Kkuma xuất hiện thì y như rằng sẽ được đính kèm thêm một "ông bố" cao to lực lưỡng xăm trổ đầy mình, cũng chính là chủ nhân của căn chung cư mini cho thuê này.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ Gì
FanfictionKhông có suy nghĩ nào qua mắt được Wonwoo, còn Mingyu thì nghĩ rất nhiều về anh.
