2. Ngành gì thì ngành, content luôn là sức mạnh

733 68 53
                                        



Phòng điều tra số 2, sở cảnh sát 


Trong căn phòng lặng như tờ, tiếng quạt trần quay vù vù trên đỉnh đầu của bốn người đang ngồi đối diện nhau ở hai bên cái bàn dài trở thành thứ ồn ào nhất. Kim Mingyu đã uống gần hết ly nước thứ hai mà vẫn thấy mình như ngồi trên đống lửa. Ở phía bên kia, Soonyoung và Wonwoo vẫn còn chăm chú dáo dác nhìn xung quanh, vì không phải lúc nào cũng được thăm thú chỗ làm việc của cảnh sát mà. Nhưng một phần cũng là vì họ không dám nhìn thẳng trước mặt mình, nơi có một Lee Jihoon đang ngồi chống cằm và ánh mắt thì như muốn đục thủng hai kẻ lạ mặt nọ. Wonwoo chưa lấy chồng bao giờ, nhưng theo kinh nghiệm coi phim dài tập bao lâu nay của anh, thì đây có lẽ là cảm giác của mấy nàng dâu mới khi phải ngồi ăn chung mâm với bà mẹ chồng chằn lửa đây mà. 

Cuối cùng, sau tầm mười lăm phút toát mồ hôi hột, vị cứu tinh của cả bọn cũng xuất hiện, Xu Minghao bước vào cùng hai bình sơn xịt được bỏ cẩn thận trong hai bịch bóng kính, cậu ngay lập tức chỉ thẳng mặt Wonwoo. "Anh đó! Rốt cuộc là anh đã dùng cách quái gì vậy?" Đoạn cậu quay ra cùng hai người đồng nghiệp. "Em đã nghe lời anh ta đi kiểm tra thùng rác bên hông cửa hàng tiện lợi và thực sự tìm thấy hai bình sơn này, vừa kịp trước khi xe thu rác đi qua luôn. Dấu vân tay khớp với hai đứa nam sinh còn lại, không phải của Chan."


Tua ngược thời gian lại một chút, ban nãy Wonwoo cùng Soonyoung bị lôi đến đây là vì rắc rối của Chan - cậu em họ của cảnh sát Kim Mingyu. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt ba người họ lúc bước về sở là một đám thiếu niên mặc đồng phục của một trường tư có tiếng gần đây, và trước mặt là người đàn ông đang chửi xa xả vào mặt tụi nhỏ.

Wonwoo có biết bọn trẻ này, từ đứa con gái vẫn tỉnh queo soi móng tay và bấm điện thoại, đến hai thằng nhóc chỉ ngồi khoanh tay nhếch mép như đang đi xem kịch, đến cậu bé tên Lee Chan đó, hoàn toàn im lặng và gần như hứng trọn mớ nước bọt của người đứng tuổi.

Túm cái quần lại thì chuyện xảy ra là bức tường mới được sơn sửa của nhà Văn hóa thành phố lại bị bôi bẩn vì một màn vẽ graffiti, và bốn học sinh này bị bắt quả tang ngay tại trận. Cả thảy ba đứa còn lại đồng loạt chỉ điểm Chan, và cũng bởi cậu nhóc từ nãy đến giờ chẳng thèm biện minh cho bản thân một câu nào mà hiện tại em dường như đã cầm chắc "án phạt" trong tay. Trước mắt là ăn chửi của ông chú nhà Văn hóa, sau đó sẽ là một cuộc gọi đến phụ huynh và nhà trường, đi kèm với một khoản tiền phạt, một bản kiểm điểm, tệ hơn một chút sẽ là một tuần lao động. Nghe thoáng qua thì cũng không thấy chuyện có gì to tát lắm, bọn học sinh lâu lâu nổi cơn dở hơi phá làng phá xóm không phải sự gì mới mẻ, nhưng bọn Lee Jihoon thì lại không đồng ý lắm. Không phải chỉ vì người liên quan là người quen của cấp dưới kiêm bạn thân Kim Mingyu, y thực sự thấy có điểm kì lạ trong chuyện này. Một, xin lỗi Lee Chan, nhưng rõ ràng là em có hơi lùn cho một tác phẩm vượt tầm với theo nghĩa đen như thế; và hai, mấy hộp sơn thu lại được từ tay bọn nhóc đều còn mới teng, giống như chỉ mới được mở nắp ngay trước lúc bị tóm vậy.

MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ