Chương 65: Tội nghiệt (2)

En başından başla
                                    

Ai nói li biệt thì không thể tương ngộ? Khúc Duyên thiên hạ tấu lên, Mạc Viên Nhiên biết mình đã không uổng công tìm kiếm cả một đời.

...

Bốn năm trước, vào một đêm mưa gió lạnh thấu xương, Lưu Tích Nguyên đứng trên thành cầu, vô cảm nhìn Vĩnh Lạc đang điên cuồng gào thét với dòng nước siết.

Người đừng tìm kiếm nữa! Chị gái người đã bị triều đình giết chết. Nợ chồng thêm nợ, đã đến lúc quận chúa cần đòi lại tất cả rồi...

...

"Chị quả thực đã bị người ta truy sát, nhưng kẻ truy sát chị là Lưu Tích Nguyên chứ không phải quan binh triều đình."

Vĩnh Lạc nắm tay Mạc Viên Nhiên ngồi xuống phiến đá kê cạnh gốc đào. Nguyễn Anh Vũ đã cứu Mạc Viên Nhiên khỏi Lưu Tích Nguyên, nhưng Lưu Tích Nguyên đã bịa ra một câu chuyện dối trá mới để lừa gạt Vĩnh Lạc. Bốn năm... Vĩnh Lạc dùng bốn năm để tưởng niệm chị gái mình, cũng như Mạc Viên Nhiên dùng bốn năm để tìm kiếm một người giữa biển người. Bốn năm... đối với những người phải chật vật xoay sở như Vĩnh Lạc, như Mạc Viên Nhiên, nó dài đến mức khiến họ bắt đầu mất kiên nhẫn với cả sự tồn tại của mình.

"Người cứu chị... em không tưởng tượng nổi đâu, hóa ra lại là con trai của Ức Trai tiên sinh. Mà thôi, chị sẽ kể mọi chuyện sau. Nhân lúc Lưu Tích Nguyên chưa phát hiện ra, chúng ta đi trước đã."

Vĩnh Lạc quận chúa bật cười. Lê Tư Thành, Quận Ai Thế Tử, chị em nàng ta còn chưa đủ à? Lại thêm cả con trai của Nguyễn Trãi nữa?

Mạc Viên Nhiên biết không còn thời gian để ngồi ôn lại chuyện cũ. Thanh Ngọc vẫn đang canh chừng ở phía ngoài. Mạc Viên Nhiên dáo dác nhìn quanh rồi kéo Vĩnh Lạc dậy.

"Đi với chị!"

Đi đến bất cứ nơi nào không có Lưu Tích Nguyên, bất cứ nơi nào chúng ta có thể sống một cuộc sống yên bình. Sẽ không còn Vĩnh Lạc, Thuận An quận chúa nữa. Rời khỏi đây và xóa đi hết thảy những thù hận không thuộc về chúng ta...

Vốn dĩ Mạc Viên Nhiên tin rằng Vĩnh Lạc sẽ nghe theo mình, bởi thế, khi bàn tay non mềm ấy khẽ ghì lại, nàng ta cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

"Em không thể!" Vĩnh Lạc lùi lại một bước. Nàng ta rưng rưng nhìn Mạc Viên Nhiên, trong giọng nói là sự xót xa vô ngần. "Lưu Tích Nguyên đã tìm thấy hậu duệ thực sự của Quận Ai vương. Nếu em bỏ đi bây giờ, sẽ không còn ai ngăn cản bọn chúng nữa."

...

Hãy dứt khoát một lần đi, đừng để đêm dài lắm mộng!

Nơi Lưu Tích Nguyên đang đứng là phía trước Lương Túy sảnh. Hắn đã quyết định nghe lời Quận Ai Thế Tử, chấm dứt cơn ác mộng dai dẳng ấy, nhưng hình như hắn đã đến chậm một bước mất rồi.

...

Lưu Tích Nguyên vốn không định nói cho Vĩnh Lạc biết về sự tồn tại của Quận Ai Thế Tử. Niềm tin của hắn dành cho người khác luôn ít ỏi như của bố thí. Nếu Thanh Ngọc không phát hiện việc Lưu Tích Nguyên tập trung nhân lực ngoài cung để tìm kiếm ai đó, Vĩnh Lạc cũng không bao giờ biết Quận Ai Thế Tử tồn tại. Nhưng Lưu Tích Nguyên luôn là kẻ vụng chèo khéo chống. Hắn nói rằng vì chưa biết Thế Tử còn sống hay đã chết nên mới không tiết lộ, tránh để nàng ta kì vọng quá nhiều. Hắn hứa hẹn với Vĩnh Lạc về một người "anh trai" mới, người sẽ bù đắp cho mối thân tình thiếu vắng sau "cái chết" của Mạc Viên Nhiên, đồng thời dặn Vĩnh Lạc không cần nhúng tay vào chuyện tìm kiếm, vì mục đích gì thì chỉ mình hắn mới hiểu. Nhưng cũng kể từ đó, Vĩnh Lạc bắt đầu dè chừng Lưu Tích Nguyên hơn, bởi nàng ta hiểu rằng, trong mọi lời thề thốt của hắn đều phải chứa đựng một chút dối trá.

Cho đến câu chuyện của Quách Liễu!

Mạc Viên Nhiên hiểu nguy cơ mà Vĩnh Lạc muốn nhắc đến. Sự ẩn nhẫn bao năm qua của Lưu Tích Nguyên sắp chấm dứt. Lịch sử tàn khốc sẽ lặp lại một lần nữa. Thế nhưng...

"Đó là việc của hoàng thất họ Lê, không phải việc của chúng ta!" Mạc Viên Nhiên nhìn sâu vào mắt Vĩnh Lạc. "Em nói chị ích kỷ cũng được, nói chị hèn nhát cũng được, nhưng chị thực sự không quan tâm ngai vàng đó thuộc về ai. Điều duy nhất chị quan tâm là sự bình yên chúng ta. Em à, nghe lời chị, cùng chị rời khỏi đây đi, đừng đeo nặng những ân oán vô nghĩa đó nữa."

Thế nhưng Vĩnh Lạc vẫn lắc đầu.

"Xin lỗi, em không thể!"

"Em..."

"Em không thể dùng việc bị Lưu Tích Nguyên lừa dối để chối bỏ tội nghiệt của mình. Người sống trên đời, có gan làm thì có gan chịu. Tay em đã vấy đủ máu oan rồi, em phải dùng cả phần đời còn lại để chuộc lại những lỗi lầm ấy."

Chưa bao giờ Mạc Viên Nhiên hận sự cứng đầu của Vĩnh Lạc đến thế!

"Được thôi!" Nàng ta nghiến răng nói. "Vậy chị sẽ ở lại. Em muốn chuộc tội, chị sẽ chuộc tội cùng em!"

Vĩnh Lạc cảm kích nhìn Mạc Viên Nhiên. Trong trí nhớ của Vĩnh Lạc, người chị gái ấy ấm áp như ánh nắng mùa hạ, lúc nào cũng bao che cho những lỗi lầm của nàng ta. Nhớ có lần Vĩnh Lạc đánh mất bức tượng người gỗ mà Lưu Tích Nguyên yêu thích, hắn chẳng nề lễ tiết chủ tớ, định rút roi trừng phạt nàng ta, Mạc Viên Nhiên phải đứng dưới trời mưa phân trần thay em, Lưu Tích Nguyên mới nguôi giận.

Nếu được chọn lại, Vĩnh Lạc ước mình chưa bao giờ gặp Lưu Tích Nguyên, cứ như thế, sống một cuộc sống rau cháo đạm bạc, như vậy thì thật hạnh phúc biết bao!

Dường như Mạc Viên Nhiên sợ Vĩnh Lạc nghe chưa rõ nên lặp lại một lần nữa:

"Hãy để chị cùng em gánh chịu tội nghiệt này."

Vĩnh Lạc lại choàng tay ôm chặt chị mình. Còn hơn cả cái ôm lúc ban đầu, Mạc Viên Nhiên có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của em gái phả vào bên má.

"Em biết chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà."

"..."

"Nhưng không cần thiết nữa đâu." Vĩnh Lạc lẳng lặng buông Mạc Viên Nhiên ra. "Chị à, dù thế nào thì cũng nhớ nhé, người em thương nhất chỉ có mình chị thôi..."

Lời thì thầm thoảng nhẹ bên tai. Mạc Viên Nhiên còn đang chưa kịp hiểu ý của Vĩnh Lạc thì chợt thấy bên đầu nhẹ bẫng. Vĩnh Lạc đã rút cây trâm cài tóc của nàng ta xuống tự lúc nào.

Cũng như khúc Duyên thiên hạ, cây trâm ấy là bí mật của riêng họ...

Một cảm giác đau nhói từ từ truyền đến. Rồi Mạc Viên Nhiên cúi xuống, đờ đẫn nhìn bông hoa màu đỏ thẫm đang loang ra trước ngực mình.

Dù thế nào thì cũng nhớ nhé, người em thương nhất chỉ có mình chị thôi...

Cây trâm trong tay Vĩnh Lạc rơi xuống đất. Tiếng người ồn ã phía đằng xa mỗi lúc một rõ hơn. Một giọt nước mắt rơi xuống đầu trâm, quện cùng máu đỏ còn vương trên đó, xoắn xít như đang buộc chặt màn đêm trong nỗi chết chóc vô lường.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin