Wonwoo nuốt khan, đôi mắt e dè trước sự kiên quyết của Mingyu, "N-nghe không hay lắm đâu" Anh thốt lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Mingyu nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy anh, kéo anh về phía mình, mu bàn tay giơ lên vuốt ve gò má anh.
Cái chạm nhẹ trên má tựa như lông hồng, tương phản hoàn toàn với cái nắm chặt nơi cổ tay anh. Mingyu nghiêng người tới gần, mùi xà phòng của cậu khiến mắt Wonwoo đờ đẫn, có thể đó là một phản ứng vô thức vì Wonwoo liên tưởng mùi hương đó với sự âu yếm, với những giấc ngủ ấm êm. Hoặc có thể là, anh đã sẵn sàng thử nghiệm bất kì điều gì mà Mingyu vừa đề xuất.
Wonwoo ậm ừ rên lên khi môi Mingyu chạm vào môi anh, chậm rãi và dịu dàng hơn bao giờ hết. Như thể anh được làm bằng thủy tinh, như thể cậu không muốn làm anh tan vỡ.
Mingyu hôn đi cả sự phản kháng của anh, kiên trì và quyết tâm. Môi họ lặng lẽ mút mát lấy môi nhau, nhấm nháp đối phương từng chút một, đủ sâu sắc để khiến họ lại thèm khát nhau nhiều hơn.
Khi Mingyu lùi ra, Wonwoo vô thức đuổi theo môi cậu đầy lưu luyến, "Em tiếp tục được không, hyung?" Cậu hỏi, giọng hạ xuống rất thấp. Mingyu hoàn toàn biết điều đó có ảnh hưởng đến Wonwoo đến mức nào.
Và thành thật mà nói, Wonwoo không cần phải được hỏi đến lần thứ hai. Anh đã bị thuyết phục hoàn toàn rồi.
Anh thở dài, hôn Mingyu lần nữa, "Được thôi!"
-
Mingyu tắt đèn phòng ngủ đi, thay vào đó là ngọn đèn vàng dịu ở đầu giường, căn phòng lờ mờ một ánh sáng ám muội. Anh căng thẳng khi cảm nhận được Mingyu đang áp vào lưng mình, hai mắt anh nhắm nghiền khi Mingyu xoay anh lại.
Cậu lặp lại hành động trước đó, dùng mu bàn tay vuốt ve má anh, "Anh thật sự đẹp lắm đó," Mingyu nói, để ngón tay mình lướt theo cấu trúc khuôn mặt anh, cậu miết các đầu ngón tay dọc theo đường quai hàm sắc sảo. Ngón tay cái của cậu di chuyển ngược lên xương gò má, sượt qua đôi má mềm mềm, "Hyung, em đã bao giờ nói với anh rằng mấy cái nốt ruồi của anh xinh đẹp đến thế nào chưa?"
Wonwoo hít một hơi thật sâu, sự tập trung hoàn toàn đặt trên ngón tay cái Mingyu đang dùng để khoanh tròn mấy cái nốt ruồi trên mặt mình. Mingyu tận dụng sự xao lãng của Wonwoo để chiếm lấy môi anh một lần nữa, hôn đi sự căng thẳng đang len lỏi bên trong anh.
Wonwoo không biết mình nên tập trung vào điều gì, bàn tay đang tò mò khám phá của Mingyu hay là đôi môi của cậu. Những ngón tay cậu di chuyển lên tai anh, nghịch nghịch phần sụn tai mỏng làm Wonwoo bất ngờ kêu lên một tiếng meo meo giữa nụ hôn của họ, thích thú với cảm giác đó, vì anh biết cậu vẫn luôn nhớ anh có một nốt ruồi siêu nhỏ ở đó. Tay còn lại của Mingyu cũng giơ lên, đặt lên quai hàm anh và Wonwoo tự hỏi làm sao cậu có thể tìm thấy tất cả những nốt ruồi của mình mà không cần mở mắt thăm dò lấy một lần. Điều đó khiến Wonwoo thoáng rùng mình vì ý nghĩ Mingyu đã thật sự dành rất nhiều thời gian để khám phá cơ thể anh, nhiều đến mức cậu có thể ghi nhớ kĩ càng mọi thứ đến từng chi tiết nhỏ, chẳng hạn như mấy cái nốt ruồi này.
Wonwoo run rẩy khi nghĩ đến điều đó, những ngón tay anh luồn vào trong áo Mingyu tìm kiếm một sự tiếp xúc da thịt trong khi những ngón tay của cậu di chuyển đến gáy anh, ấn vào đó. Wonwoo thoái lùi ra, hơi choáng ngợp, anh không biết rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ từ cậu thôi cũng đủ khiến mình cảm thấy dễ chịu đến nhường này. Mingyu tiếp tục hôn lên quai hàm anh, ấn môi mình chặt hơn vào cái nốt ruồi li ti ở gần đuôi mắt anh rồi lại di chuyển chếch ra phía tai, liếm vào phần sụn tai và khẽ day cắn nó, buộc Wonwoo bật ra một tiếng kêu lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE|3SHOTS] Talking Body
Fanfiction"Mingyu nghĩ rằng cậu là người hiểu bạn trai mình nhất, hơn cả 11 thành viên khác trong nhóm và thậm chí, có thể là còn hơn cả bố mẹ của anh nữa. Cậu cho phép mình tự hào về điều đó, nhưng đương nhiên cũng không khoe khoang về nó, vì việc họ biết nh...
![[MEANIE|3SHOTS] Talking Body](https://img.wattpad.com/cover/365540257-64-k166898.jpg)