Chương 88

94 6 2
                                    

Tiểu Yểu làm việc rất mau lẹ, Lâm Khinh Chu vừa mới cõng Tần Việt về phòng, cô đã xách hộp y tế vào ngay, bởi vì lo mà  mặt nhăn thành một đống.

"Làm sao thế, ngã ư?"

Dường như cô rất hay làm việc này, đã tập thành quen, vừa nói vừa lấy iodophor và tăm bông khử trùng trong hộp y tế ra.

"Ông chủ, anh xắn ống quần lên đi, em khử trùng cho anh."

"Để tôi đi." Lâm Khinh Chu tỉnh bơ nhận đồ, "Ban nãy tôi đã kiểm tra thương thế của ông chủ Tần, biết anh ấy bị thương ở đâu, tiện hơn. Đúng rồi, xe lăn của ông chủ Tần vẫn còn ở vùng lân cận khe suối Tam Thủy —"

"Vậy em đi lấy liền!"

Lâm Khinh Chu dùng tăm bông chấm iodophor, một tay nắm mắc cá nhân của Tần Việt, nhẹ nhàng lau xung quanh miệng vết thương, thản nhiên nói: "Cảm ơn."

Tiểu Yểu: "Không cần khách sáo, cứ giao cho em!"

Mãi đến khi ra khỏi phòng, sắp đi tới cổng sân, tiểu Yểu mới chậm chạp cảm thấy lạ kì: "Không đúng, tại sao anh Lâm phải cảm ơn mình, mình với ông chủ mới cùng một phía mà…hơn nữa sao anh Lâm biết suối Tam Thủy?"

Dưới chân núi phía Bắc có rất nhiều con suối lớn nhỏ, trong đó nơi gần vườn đào có ba con suối nhỏ cùng chảy qua, vậy nên được người dân địa phương gọi là suối Tam Thủy, nhưng cũng chỉ giới hạn trong dân bản địa, bởi vì cái chỗ bé xíu ấy còn không được đánh dấu riêng trên bản đồ.

Nhưng tại sao anh Lâm biết?

Tiểu Yểu phiền não một hồi, sau đấy nghĩ đến ông chủ nhà mình.

"Chắc là ông chủ nói."

Bên kia, cái chân xanh xanh đỏ đỏ của ông chủ Tần sau khi được lau qua iodophor thì càng rực rỡ sắc màu, mà Lâm Khinh Chu lại nhìn chằm chằm lưng của ông chủ Tần.

"Ông chủ Tần, cởi quần áo đi." Lúc nói, viền môi cậu nhoẻn nụ cười như có như không, Tần Việt nhìn cậu, không ho he, "Không cần đâu."

Lâm Khinh Chu đặt chai thuốc lên tủ đầu giường, cậu vốn đang đứng bên giường, lúc này một chân lại quỳ lên giường, cơ thể nghiêng về trước, áp sát Tần Việt, vẻ mặt rất lạnh nhạt, song giọng điệu không cho phép từ chối.

"Ông chủ Tần, có phải anh đã quên lời tôi vừa mới nói không."

Vừa rồi cậu đã nói rất nhiều, nhưng Tần Việt gần như hiểu ý của câu này ngay lập tức — là chỉ cái câu không được ngó lơ cơ thể của mình.

Anh nhíu mày, cởi áo dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Khinh Chu. Vết thương trên lưng còn nghiêm trọng hơn chân, chằng chịt từng mảng bầm tím lớn, thấy mà giật mình.

Lâm Khinh Chu mím môi, chứng hưng trầm cảm vẫn luôn cưỡng ép xem nhẹ suýt đã không kìm được.

Cậu để iodophor xuống, đổi sang thoa thuốc mỡ tan máu bầm. Thuốc mỡ thế này trong hộp y tế có tận mấy cái, có một cái đã mở ra dùng một nửa, Lâm Khinh Chu nhìn ngày tháng, chưa hết hạn, bèn nặn một ít vào lòng bàn tay mình, sau khi tán cẩn thận thoa lên lưng Tần Việt.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ