251. Thôn Vàng Bạc (30): Nếu đã đến thì qua hết đây đi.

Start from the beginning
                                    

Ông Lý quỳ gối trước bờ sông ra lệnh, đồng thời đứng dậy, để dân làng thu lưới.

Cái lưới vớt được đầy cá ---

Trọng lượng của cái lưới lúc này dường như còn nặng hơn cả những gì mắt có thể ước lượng, đến mức một đám người phải gồng hết cơ, dùng hết sức mới kéo được lưới lên.

Những khuôn mặt tái nhợt mím môi mím lợi dần ửng lên chút hồng hào.

Từng bước từng bước, họ kéo cái lưới đánh cá nặng trịch lên bờ, nó có vẻ còn nặng hơn cả cái quan tài ban nãy.

Lưới kim loại siết vào lòng bàn tay, thoáng cái đã cắt mở.

Máu rơi xuống sông, thế là lại có vô số con cá trong lưới liều mạng bơi tới, hút lấy nước dính máu.

Có vẻ như cả đàn cá đều bị đánh bắt.

Khi thu lưới, cái lưới đánh cá sẽ ngày càng chặt, gắt gao kéo những con cá kia ra khỏi nước.

Thế là nhóm cá ở ngoài cùng bị phần lưới siết lại, thịt cá bị lưới kim loại cắt nát. Không ngừng có máu chảy ra từ vết cắt, cho tới khi cả cái lưới bạc đó nhiễm một màu đỏ.

Mùi máu tươi nồng, rồi biến thành một mùi kì lạ không thể hình dung, không ngừng tỏa ra từ những vết cắt trên người chúng, nương theo làn gió, chầm chậm phả tới chỗ các người chơi đang ẩn núp.

Là mùi máu tươi, cũng là mùi nước tanh kì lạ, nồng nặc ập tới.

Thật ra với thứ mùi quá tanh này, người bình thường đều sẽ tránh né ---

Nhưng các người chơi lúc này không hề ý thức được mùi hương đó có gì bất thường, thậm chí còn bị khơi lên sự thèm khát.

Dạ dày của họ như bị thứ gì điên cuồng khuấy đảo, ham muốn nguyên thủy nhất của con người chiếm lĩnh não bộ, thúc giục họ mau tiến tới, đi ---

Đi thưởng thức những con cá thơm ngon kia.

Cũng nhờ chút kiên trì cuối cùng, nhờ lí trí mỏng manh vô cùng ở giờ phút này, họ mới không trực tiếp nhào tới cái lưới.

Nhưng vẫn từng bước từng bước tiến tới, đạp gãy cỏ cây trên đất, tiếng thực vật bị giẫm nát cuối cùng cũng khiến thôn dân để ý.

Có vài người không phụ trách làm gì đang đứng trên bờ lập tức nhìn sang. Giống như tất cả dân làng cùng chung tầm mắt, đột nhiên những người còn lại cũng quay sang.

Ánh mắt đăm đăm, nhìn chòng chọc vào bụi cỏ rậm rạp.

Hơi thở nghẹn lại, dường như thời gian cũng đông cứng.

--- Bị phát hiện rồi.

Khi ý thức được điều này, ý thức đang dần hỗn độn mới tỉnh táo lại ---

Cách làm lý trí nhất hiện giờ đương nhiên là chạy trốn.

Dù có thế nào cũng không thể bị đám người điên khùng này bắt lại.

Thế nhưng trong lòng cứ có thứ gì vô lý giằng co.

Bọn họ khao khát những con cá kia tới nỗi dù là thời khắc nguy hiểm này cũng không thể nhấc chân bỏ chạy, mà còn như không biết sống chết, bị mùi máu tươi quyến rũ cho chỉ muốn tiếp tục bước tới.

Hai bên im ắng giằng co, tình cảnh quái lạ đến mức lưng người chơi đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cuối cùng là ông Lý đứng dậy mở miệng trước.

Làn da chảy xệ vì tuổi già hình thành những nếp nhăn rõ ràng, con ngươi tập trung vào vị trí bụi cỏ, dường như đã xác định tung tích của người chơi, sau đó đột nhiên toét miệng cười.

Nụ cười ấy thuần phác vô cùng, thậm chí còn chân thành kì lạ.

Nhưng trong tình huống căng thẳng dị dạng này, sự chân thành đó càng khiến người ta rùng mình.

Mà ông ta còn chỉ ra được ngay thân phận của người chơi.

Giọng quê đặc sệt cất lên lời thăm hỏi: "Người xứ khác, sao nửa đêm mọi người không ngủ mà còn lén bám theo chúng tôi, xem dân làng tôi lo liệu ma chay vậy?"

Khác hẳn với biểu hiện đầy cảnh cáo khi nhắc tới "cấm kỵ" của Béo, giọng điệu ông Lý rất ôn hòa dễ gần, thậm chí so với hôm trước gặp trong nhà còn thân thiện hiếu khách hơn.

"Nhưng nếu đã tới rồi."

Ông ta tiến lên, cởi lưới đánh cá.

Bầy cá bị nhốt trong lưới lập tức tản ra, co quắp trải đầy đất như tơ lụa màu bạc.

Chỉ mới rời nước có một lúc, đương nhiên chúng vẫn còn sống.

Bị kéo lên bờ, lại mất trói buộc, đáng lẽ chúng phải nhảy tanh tách giãy giụa, nhưng lúc này bầy cá lại không có một phản ứng. Chúng nằm chồng lên nhau, vây cá chỉ khẽ quơ quơ, nếu không phải cái miệng vẫn còn ngáp ngáp thì trông như cá chết vậy.

Mùi máu tươi càng thêm nồng, xuất phát từ những con cá kia, còn xen lẫn mùi tanh của nước, sặc tới mức buồn nôn.

Ông Lý nhìn họ, khuôn mặt hiền hòa vô hại, không có vẻ gì là muốn giết người diệt khẩu, thậm chí còn rất thân thiện mời: "Chúng tôi chuẩn bị ăn bữa cơm chay cuối cho lại sức. Các vị đã là khách tới đây, có muốn cùng tham gia không?"

Như thể việc những kẻ xa lạ này nửa đêm theo dõi người làng mình, rồi bị họ phát hiện, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.



Tác giả có lời muốn nói:

Thôn dân: Đằng nào cũng tới rồi, chết chung đi.

Người chơi: Cũng không cần nhiệt tình vậy đâu.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now