this is how we go

390 31 9
                                        

vì vườn địa đàng là nơi chốn của sự non nớt và trong sáng, là khi mà adam và eve chưa từng biết đến sự tồn tại của trái cấm nên họ mới không phải lâm vào cảnh đày đoạ của chúa trời. còn về phần lan ngọc, từ sau hôm nay, cô đã hoàn toàn nhúng chân vào sa ngã dục vọng. mùi vị mà trái cấm đã mang đến, bao gồm cả sự am hiểu về những ham muốn xác thịt, về sự loã thể trần trụi, cả những dục vọng được cho là tội lỗi kia, vốn chỉ có lũ quỷ của satan là biết về chúng. nên lan ngọc đã sẵn sàng để bản thân bị dẫn lối tới địa ngục tăm tối, nơi mà cô thật sự thuộc về.

nhưng chưa từng có ai chống lại thánh thần mà không phải không trả giá cho những lỗi lầm của họ. lan ngọc theo đó cũng biến bản thân thành kẻ mang trọng tội trên người. có điều, cô cũng chưa chắc mình thật sự thấu hiểu hết những tội lỗi mà mình đã phạm phải, hoặc đơn giản là cô hiểu rất rõ, nhưng vẫn cố tình để bản thân lún sâu vào, lan ngọc không biết được mình đang nằm ở phương diện nào trong cuộc xâm phản chúa trời. cô nhận thức được những điều mà mình đã và đang phạm phải, sẽ có một lúc dù cho có muốn rửa sạch hết đi, thì tất cả chỉ còn là muộn màng.

khi lan ngọc tỉnh dậy thì ngoài trời cũng đã đứng nắng , mà cũng tại vì đã quá lâu rồi, sau ngần ấy thời gian, lan ngọc mới có một giấc ngủ ngon và sâu đến vậy, nên tới gần trưa mới ngồi dậy. nhờ điều ấy mà giờ đây tinh thần lan ngọc trở nên phấn chấn hơn lạ thường, nên giác quan và sự nhạy cảm cũng sắc bén hơn mọi khi. cảm nhận một sự ấm áp mềm mại dán chặt vào lồng ngực mình, lúc này lan ngọc mơ hồ nhận ra bản thân mình đang ở đâu và đã làm gì. thân thể trắng nõn nà vẫn không hay biết gì mà dựa hẳn vào lan ngọc say sưa trong giấc mộng, cả hai tay đều quàng qua eo của cô mà ôm sát.

những chuyện tối qua cứ thế tua chậm từng hồi trong ký ức của lan ngọc, và giờ không có cách nào để đẩy nó vào phần hồi ức quên lãng vì cô hiểu rằng những gì đã xảy ra, nhất là khi nàng là nhân vật chính của câu chuyện thì mọi thứ chính là bất khả thi. cũng có lẽ vì lan ngọc đã không để bản thân uống cho đến say mềm, vì ít nhất cô sẽ không thể nhớ được những hành động thiếu kiểm soát của mình, hay từng hơi thở hối hả quyện vào nhau, và cả vị ngọt từ môi nàng, tất cả sẽ không có cơ hội hiện hữu rõ rệt như lúc này.

giờ thì hết rồi, ngay cả một cái cớ để bao biện cho bản thân mình cô còn chẳng có nổi, thì làm sao thoát được cạm bẫy ái ân mà nàng đã giăng lên chứ. nhưng hiện tại chưa phải là lúc nghĩ đến chuyện đó khi lan ngọc có thể chạy trốn khỏi nơi này, làm cái việc mà bao lâu nay cô luôn làm tốt nhất, thì đây đích thị là lúc cô nên sử dụng nó rồi đấy. sợ rằng hành động của mình sẽ khiến nàng thức giấc, lan ngọc chỉ dùng chưa đến một nửa sức lực, nhẹ nhàng từng chút một gỡ bỏ bàn tay người ấy ra khỏi mình, trong khi tim không ngừng dồn dập liên hồi.

thành công đem tay nàng dời đến vị trí thoải mái nhất mà cô tìm được, lan ngọc rón rén thả từng chân bước xuống giường, nhặt lại từng mảnh quần áo bị vứt tứ tung trên sàn, nhanh chóng mặc vào. còn về phần nàng, cô chỉ có thể gấp gọn lại chiếc váy ngủ, rồi đặt lên trên ghế trang điểm trong phòng. chắc chắn rằng bản thân không để quên bất kỳ tư trang nào, lan ngọc mới bắt đầu nghĩ đến việc cần phải bỏ lại bao tiền mới phải.

destructive euphoriaWhere stories live. Discover now