Chương 42: Diệp Kỳ Sâm

ابدأ من البداية
                                    

"Anh nói cho rõ ràng đi, tương lai, đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì?" Diệp Kỳ Sâm truy vấn.

Nhưng mà, giọng nói kia lại lần nữa biến mất, mặc kệ anh kêu thế nào cũng không có lời đáp lại.

Đột nhiên biết được nhiều chuyện đến vậy, Diệp Kỳ Sâm có chút tiêu hóa không nổi. Trở lại chung cư của mình rồi, anh ý đồ kêu vài lần nữa, nhưng vẫn không có bất kỳ lời đáp lại nào như cũ. Mang theo một loại cảm xúc bất an khó hiểu, Diệp Kỳ Sâm nằm trên giường ngủ rồi.

Thời gian tích tắc trôi đi, Diệp Kỳ Sâm vốn dĩ đang còn ngủ say bỗng chốc mở to mắt, đôi mắt đào hoa vẫn luôn ngậm ý cười lấp lánh kia vào lúc này lại phá lệ u ám nặng nề, thậm chí, trong mắt còn mang theo tơ máu.

Động tác anh cứng đờ lại thong thả mà ngồi dậy, sau đó mặc quần áo vào, chậm rì rì đi ra ngoài phòng.

Lúc đi ngang huyền quan cửa nhà, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái gương bên cạnh mình, nhìn chính mình xa lạ lại quen thuộc trong gương kia, hồi lâu sau, anh chậm rãi than thở một tiếng, quay đầu lại lần nữa ra cửa.

Theo ký ức, Diệp Kỳ Sâm lái xe đến chỗ mình đã đưa Hứa Thư Yểu về nhà trước đó. Anh đậu xe ở ven đường, nắm di động trong tay, trên di động còn có một tin nhắn vừa mới gửi đi.

"Yểu Yểu, đã ngủ chưa? Nếu chưa ngủ, có thể ra đây một chút chứ?"

Anh không biết cô có thể ra đây hay không, cho nên, chỉ có thể yên lặng chờ ở ven đường.

Qua chừng một phút, trong con ngõ nhỏ phía trước có truyền đến chút tiếng vang. Hô hấp Diệp Kỳ Sâm hơi hơi cứng lại, anh khẩn trương lại chờ mong mà nhìn qua.

"Meow ~" Một tiếng mèo kêu truyền đến, rồi sau đó là một con mèo đen nhánh chạy ra khỏi con ngõ nhỏ.

Không phải cô ấy.

Diệp Kỳ Sâm thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy vào lúc này, một giây đồng hồ cũng gian nan đến thế.

"Chú gọi con ra đây có việc gì sao?" Giọng nói Hứa Thư Yểu đột nhiên xuất hiện bên tai, Diệp Kỳ Sâm bỗng ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn về phía cô.

Lúc này, cô đang mặc một chiếc váy nhỏ in hình gấu nhỏ, trên người còn khoác một chiếc áo khoác, còn trên chân là một đôi dép lê tai thỏ. Tổng thể cách ăn mặc vừa có chút trẻ con lại lộ ra phần đáng yêu.

Yết hầu anh hơi lăn lăn một chút, chung quy vẫn là không đánh lại tưởng niệm trong lòng, ba bước cũng thành hai bước mà đi đến bên cạnh cô, đưa tay ra ôm chặt cô vào lòng.

Hứa Thư Yểu ở trong lòng anh ngây dại rồi.

Anh làm sao vậy?

"Yểu Yểu, rốt cuộc anh đã tìm được em......" Giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng lại run rẩy mà gọi tên cô, phảng phất cứ như ngay sau đó cô sẽ lại biến mất trước mặt anh vậy. Trên người cô còn có mùi hương như vừa tắm gội, quen thuộc đến thế.

Hứa Thư Yểu ngẩn người, do dự một lát, vẫn là giơ tay nhẹ nhàng túm chặt vạt áo anh: "Chú út, chú làm sao vậy?" Anh của lúc này, sao lại kỳ quái thế nhỉ? Thế mà còn gọi cô là Yểu Yểu?

Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi [EDIT]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن