Truyền thuyết về cuộc chiến tranh Tơroa

1.3K 5 0

Thành Tơroa (Troie)

Ở đất Agrôliđ, vào lúc mà cuộc tình duyên của thần Sông Iôncôx với tiên nữ Mêlia sinh ra Phrônê, người đàn ông đầu tiên của mặt đất mênh mông, thì ở đảo Xamôtơrax, một người con trai của thần Dớt tên là Đarđanôx (Dardanos) cũng được giáng hạ xuống trần. Qua bao năm tháng, đến năm ấy thật rủi ro, một trận đại hồng thủy xảy ra làm ngập băng hòn đảo. Các sinh vật đều chết hết trừ Đarđanôx may mắn nhờ có một chiếc mảng mà sống sót được. Lênh đênh trên biển nước không biết bao ngày, Đarđanôx cứ hướng chiếc mảng của mình về phía Đông mà đi tới. Cho đến một ngày kia chàng nhìn thấy đất liền. Ôi, thật vô cùng sung sướng. Đó là bờ biển xứ Phrigi. Tới đây chàng được vua Tơxe (Teucer) con trai của thần Sông Xcamăngđrơ và tiên nữ Nanhphơ Iđa đón tiếp. Xưa kia lúc con người mới xuất hiện trên thế gian, đất đai hãy còn hoang vắng lắm, chẳng có mấy người sinh sống. Vì lẽ đó Tơxe vô cùng sung sướng khi có một người bạn đến chung sống với mình. Lập tức nhà vua đem chia cho Đarđanôx một phần tài sản trong gia tài vô cùng to lớn của mình. Hơn thế nữa, hồi đó các chàng trai ở rể cũng rất hiếm mà Đarđanôx lại là con dòng cháu giống nên Tơxe gả luôn con gái của mình cho người khách đáng thương đáng quý ấy. Tơxe chết, Đarđanôx nối ngôi. Từ đây bắt đầu dòng họ của những người Đarđanôx trị vì trên vương quốc Tơroa (Troie). Đó là một dòng giống thiêng liêng nhưng lại chịu một số phận bất hạnh vô cùng.

Hồi đó ở vùng đồng bằng Tơroa trên đất Phrigi, có một ngọn đồi tên là Ngọn đồi Lầm lẫn mà sự tích của nó bắt nguồn từ Atê, vị nữ thần Lầm Lẫn đã nhiều lần làm cho Dớt tính một đằng nhưng lại làm ra một nẻo. Chính nàng là người làm cho Dớt hy vọng vào lời phán truyền: "... Đứa bé nào sinh ra trước nhất sẽ được làm vua ở đất Miken..." (hẳn là Hêraclex) mà rồi thành thất vọng. Điều này khiến Dớt tức giận vô cùng, tức giận lắm, đến nỗi Dớt túm lấy tóc nữ thần Atê (có người bảo nắm lấy cánh tay) quẳng ngay xuống trần.

Atê từ chín tầng mây rơi xuống, rơi đúng ngay vào một ngọn đồi, vì thế ngọn đồi đó mang tên là Ngọn đồi Lầm lẫn mà Số mệnh đã định trước rằng, một ngày kia thành Tơroa sẽ dựng lên trên ngọn đồi đó. Vì thế tất cả lịch sử của người Tơroa đều bị nữ thần Lầm Lẫn chi phối. Và những ý nghĩ khôn ngoan nhất của họ, những dự tính, lo xa của họ nhiều khi lại phản lại họ. Ngay từ nguồn gốc của thành Tơroa đã có bàn tay của Số mệnh chi phối, Dớt dẫn con người đến những tai ương, thảm họa dường như không sao cưỡng lại được. Hãy bắt đầu từ việc xây thành của Đarđanôx. Đarđanôx lên ngôi trị vì trên vùng đồng bằng Tơroa. Nhà vua cho xây thành trên sườn núi Iđa, một ngọn núi cao bao quát khắp vùng đồng bằng. Thuở ấy đô thành của Đarđanôx mang tên là Đarđania. Qua hai hoặc ba đời sau một người cháu của Đarđanôx lên nối ngôi tên gọi là Tơrôx (Tros). Và tiếp đó con trai của Tơrôx lên ngôi, tên gọi là Iiôx (Ilos). Ilôx lên làm vua, việc đầu tiên là muốn mở mang bờ cõi cho xứng đáng với cơ nghiệp của cha ông truyền lại. Nhà vua quyết định sẽ phải tìm đất để xây một đô thành ở gần bờ biển. Năm đó, một vị vua láng giềng trên đất Phrigi mở hội, mời Ilôx tham dự. Vốn là người tài ba lỗi lạc, Ilôx đoạt hầu hết các giải trong các cuộc thi đấu. Cảm phục tài năng của Ilôx, vị vua láng giềng đã cầu xin thần thánh ban cho một lời sấm ngôn chỉ dẫn cho việc chọn đất xây thành của Ilôx. Lời sấm truyền cho biết: Hãy xây trên mảnh đất nào mà con bò đốm trắng đốm đen nằm nghỉ - con bò mà Ilôx được giải thưởng trong những cuộc thi đấu. Danh tiếng của đô thành xây trên mảnh đất đó sẽ vang dội đến tận trời xanh.

Tuân theo lời sấm truyền, Ilôx trở về, sáng dậy ra đồng để ý theo dõi con bò có đốm trắng đốm đen. Chàng đi theo nó cho tới lúc nó nằm nghỉ, và chỗ đó chính là ngọn đồi Lầm lẫn. Ilôx bèn truyền lệnh cắm đất xây thành. Xây xong, Ilôx đặt tên cho nó là Iliông để đời sau ghi nhớ tới người đã có công xây dựng nên nó - vua Ilôx. Sau này người ta gọi đô thành Iliông bằng một cái tên nữa: thành Tơroa.

Thời gian trôi đi bình thản, không có một biến cố gì xảy ra đáng phải lo ngại. Tuy nhiên, Ilôx vẫn băn khoăn một điều, không rõ mình xây thành như thế đã đúng với lời sấm truyền chưa. Ilôx bèn cầu khẩn thần Dớt, xin thần ban cho một dấu hiệu gì ứng nghiệm. Thần Dớt ưng chuẩn. Và một buổi sáng kia, Ilôx khi tỉnh dậy thấy ngay trước sân một bức tượng, một bức tượng bằng gỗ thật đẹp, tuy không cao to lắm. Bức tượng này tên gọi là Phanlađiông (Palladion) hai chân dính vào nhau, tay phải cầm một ngọn lao, tay trái cầm một búp sợi và một ống suốt. Người ta bảo nó là tượng nữ thần Atêna. Lại có một lời sấm truyền cho người Tơroa biết rõ hơn về kỳ tích này. Đây là báu vật thần Dớt ban cho người Tơroa. Thành Tơroa sẽ bền vững đời đời, bất khả xâm phạm chừng nào mà bức tượng đó ở trong tay người Tơroa, không rơi vào tay người khác. Tức khắc người Tơroa cho xây một ngôi đền lộng lẫy ở trong thành để thờ bức tượng Phanlađiông. Do tích chuyện này nên ngày nay trong văn học thế giới Phanlađiông chuyển thành danh từ chung với nghĩa: sự bảo vệ hoặc người bảo vệ.

Ilôx có hai người con, một trai tên gọi Laomêđông (Laomédon), một gái tên gọi Thêmixtê (Thémisté). Sự nghiệp xây thành của Ilôx mới xong được phần chính trên ngọn đồi còn ở dưới chân đồi thì chưa làm được chút gì. Laomêđông lên nối ngôi cha tiếp tục công cuộc xây thành. Nhà vua mời thần Apôlông và thần Pôdêiđông tới xây giúp. Nhưng khi các vị thần này hoàn thành công việc thì Laomêđông lại quát công bội ước, không trao tất cả số súc vật do đàn súc vật của mình sinh đẻ ra trong năm ấy như đã hứa. Chẳng những thế, Laomêđông lại còn đe dọa sẽ xẻo tai cắt mũi hai vị thần, nếu các vị cứ lằng nhằng đòi công xá mãi. Phải nói công trình xây dựng những bức tường thành dưới chân đồi rất lớn. Nó chẳng những bao quanh che chở cho khu thành trên ngọn đồi cao mà còn kéo dài xuống tận vùng bờ biển, nơi hai vị thần đã xây dựng cho Laomêđông một bến cảng thuận lợi. Chuyện xưa kể, cùng xây thành với hai vị thần còn có người anh hùng Ơac (Eaque) là cha của người anh hùng Pêlê và là ông của người anh hùng Akhin sau này. Sau khi Apôlông, Pôdêiđông và Ơac xây xong những bức tường thành thì xảy ra một kỳ tích: có ba con rắn cực to bỗng đâu từ dưới biển hiện lên bò vào thành. Hai con bò vào quãng tường thành do Apôlông và Pôdêiđông xây. Chúng chỉ vừa mới trườn lên tường thì rơi ngay xuống dưới đất chết tươi. Còn một con thì bò vào chỗ tường thành do Ơac xây. Con này băng được qua tường vào trong thành. Kỳ tích này như tiên báo cho người Tơroa biết trước rằng, chính con cháu của người anh hùng Ơac sẽ đánh chiếm được thành Tơroa và quãng tường thành do người trần thế xây là nơi hiểm yếu. Laomêđông còn bội ước với cả người anh hùng Hêraclex là người đã có công cứu Hêdiônê, con gái mình, thoát khỏi sự trừng phạt của thần Pôdêiđông. Sau này Hêraclex chiêu tập các anh hùng Hy Lạp sang vây đánh thành Tơroa trị tội tên vua lá mặt lá trái đó. Chàng thể theo nguyện vọng của Hêdiônê tha chết cho Priam (Priam), con của Laomêđông, Priam nối nghiệp Laomêđông trị vì ở thành Tơroa. Lấy Hêquyp (Hécube) con gái vua Đimax (Dymas) một vị vua trị vì ở xứ Phrigi, làm vợ, Priam sinh được năm mươi người con trai và năm mươi người con gái. Trong số những người con trai của Priam, Hector (Hector) là người anh hùng kiệt xuất nhất. Còn chàng Parix (Paris) em ruột của Hector, nổi danh là một con người tài hoa, xinh đẹp. Thành Tơroa trải qua bao đời vua, từ lúc khởi công xây dựng cho đến khi hoàn thành, đến đời Priam luôn luôn nổi tiếng khắp bốn phương là một đô thành hùng vĩ và giàu có vào bậc nhất trong vùng biển Êgiê.

Thần thoại Hy LạpNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ