Hai là số nhiều. Đây là một sự thật ai cũng biết, thậm chí mấy đứa nhóc vừa vào Tiểu học vắt mũi chưa sạch. Tuy nhiên, hai người là một vấn đề khác - họ chỉ là vừa đủ để không phải đối mặt với đơn độc, chưa thể tạo thành một đám đông, cũng không thể nào giữ không gian nhộn nhịp, không chìm trong yên tĩnh suốt nhiều giờ đồng hồ.
Wonwoo đáng lẽ nên đoán ra lần đầu trải nghiệm sống cùng Mingyu sẽ luôn vượt xa mong đợi của bản thân.
Dẫu mắc kẹt trong bốn bức tường của căn hộ lạ lẫm, mỗi khoảnh khắc anh trải qua đều chẳng hề mang cảm giác nhàm chán, tù túng, bởi bên tai luôn ngân vang những câu chuyện nho nhỏ, các tiếng động to to từ đối phương suốt nửa ngày hai vị chủ nhà ra ngoài. Phải ở cạnh Mingyu từ sáng đến khuya, mở và nhắm mắt chung một nhịp thời gian, Wonwoo mới nhận ra người nọ ồn vô cùng, nhưng là ồn theo cái kiểu dễ thương chỉ riêng Mingyu có, cái kiểu luôn cố tình để thu hút sự chú ý của anh, kéo tâm trạng Wonwoo lên ngay thời điểm cậu phát hiện dấu hiệu dòng suy nghĩ trong đầu anh đang trở nên chằng chịt, rối ren, cái kiểu làm Wonwoo ấm nóng từ xoáy tóc đến ngón chân, dù cốc Cappuccino hun hút khói anh vừa pha thậm chí chưa chạm môi.
"Anh ơi, pha giùm em một ly luôn nha!"
Giọng nói Mingyu vang lên từ ngoài lô gia.
"Được thôi," Wonwoo bấm nút bật máy rang cà phê lên. "Em muốn uống như thế nào?"
"Americano đi," Cậu nhanh nhảu đáp. "Hai shot Espresso với tí xíu đá."
"Trời rét thế này mà em uống đá á?"
Anh trợn mắt bất ngờ.
"Em khát..."
Chẳng cần nhìn mặt, Wonwoo cũng có thể tưởng tượng môi dưới bĩu ra của Mingyu.
Thuận theo ý cậu, không bao lâu sau, anh đã tiến đến bên cậu người yêu đang cúi rạp người bên chậu cây sơn trà, vừa tưới nước vừa huýt sáo theo một giai điệu nào đó.
"Cảm ơn anh!"
Mingyu vui vẻ đón nhận ly Americano, không quên hôn phớt lên bàn tay lạnh buốt vì cầm đá của Wonwoo. Trước không gian thông thoáng của lô gia, anh không nhịn được chun mũi rùng mình, cơn gió mùa đông luồn vào cổ áo nỉ Wonwoo mượn của một trong hai vị chủ nhà, khiến anh ôm chầm lấy chàng trai nhỏ tuổi hơn, vùi mặt vào hõm vai kiếm tìm hơi ấm.
"Em làm gì ngoài này thế?"
"Em tưới cây giùm anh Min," Mingyu nhẹ nhàng trả lời. "Cây này hình như quý lắm, nên anh ấy nhờ em trông nom nếu rảnh rỗi."
"Tưới xong thì vào trong đi, ngoài này đang âm bảy độ đấy," Wonwoo nghiêng mặt, ngước nhìn bầu trời âm u. "Em không cẩn thận bị cảm là anh không chăm đâu."
"Ừm, em biết rồi."
Cậu gật đầu, dõi theo ánh mắt bạn trai.
Ba ngày kể từ lúc hai người xuyên không đến sáu năm sau là tròn ba hôm tuyết không ngừng đổ trắng xóa bên ngoài căn hộ, không khác gì ngày Mingyu vội vã rời nhà Wonwoo với một buổi hẹn vào tối thứ Bảy trong tâm trí, kể cả khí trời rét thấu da thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
twenty, twenty-something | meanie
FanfictionChuyện Mingyu-hai-mươi-tuổi và Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi gặp gỡ Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi và Wonwoo-hai-mươi-tám-tuổi. Lưu ý: Truyện có yếu tố trưởng thành, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
