Chap 1...

3.5K 166 3
                                    

Ngày xx/xx/2023

Tại nhà Vương Tuấn Khải...

-"Tuấn Khải, mau dậy đi!!! Hôm nay là hôn lễ của con đấy!!! Thật là, sao lại uống say đến như vậy chứ???"


Má Vương nhìn cậu quý tử của mình rồi thở dài ngao ngán. Thằng bé này thật là hết nói nổi, rõ ràng biết hôm nay là hôn lễ của mình mà lại uống say như vậy. Thật lo lắng cho tương lai của Nguyên nhi sau này khi làm vợ thằng nhóc này a~!!! Mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ thực ra má Vương trong lòng đang rất vui vì cuối cùng Nguyên nhi đáng yêu cũng trở thành con dâu của bà!!!

-"Thiên!!!"

-"Tuấn Khải, dậy mau!!!"

-"Thiên, anh xin lỗi!!!"

-"Cái thằng này, mau dậy, Nguyên nhi đang đợi con kìa!!!"


Nghe được tên Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải mở bừng mắt dậy. À, phải rồi!!! Hôm nay là hôn lễ của mình với Nguyên nhi, không thể trễ được...

-"Chịu dậy rồi hả con??? Mau thay dồ chuẩn bị đi, đừng để Nguyên nhi đợi."

Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi giường...

-"Mẹ, con biết rồi, mẹ ra trước, con sẽ ra ngay!!!"

Má Vương biết ý nên không nói nữa mà bước ra khỏi phòng

Anh nhìn bức hình trên đầu giường, 3 cậu bé bên nhau thật sự hạnh phúc. Anh đưa tay sờ lên những gương mặt trên bức hình,khẽ bật cười khi nhìn hình ảnh Nguyên nhi của anh, thuần khiết, trong sáng, ánh mắt vô tư vô ưu ngày trước mà bây giờ vẫn vậy. Chính nụ cười này, chính ánh mắt này đã làm anh yêu đến quên hết tất cả, chỉ cần nhìn vào nó thôi cũng đã đủ để quên hết mệt mỏi. Vương Nguyên đối với anh chính là năng lượng sống...


Ngón tay anh chợi lướt qua rồi dừng lại trên một gương mặt đứng cạnh anh, không phải Vương Nguyên. Đó là một cậu bé cao lãnh, môi lấp lánh ý cười để hiện đôi đồng điếu mê người cùng đôi mắt hổ phánh bình tĩnh. Anh úp sắp khung hình xuống, trong tim chợt hiện lên một cỗ đau đớn như có ai đó đang đấm thật mạnh vào trái tim anh. Đau đớn và bất lực...



Anh mở cửa tủ nhìn bộ vest trắng, đôi mắt ánh lên sự phức tạp và mỉa mai chính bản thân mình....

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_


Tại nhà Vương Nguyên...

-"Mẹ đừng lo lắng, con sẽ sống thật hạnh phúc!!!"

Má Nguyên nhìn con trai mình cuối cùng đã trưởng thành và tìm được hạnh phúc của cậu, không cầm lòng được mà nước mắt cứ vậy tuôn rơi, ba Nguyên khẽ lên tiếng...

-"Thôi bà nín đi để con nó chuẩn bị, không khéo lại trễ giờ tới lễ đường mất!!!"

"Reng...reng...reng..." - điện thoại Vương Nguyên chợt reo lên...

-"Alo, Vương Nguyên nghe đây!!!"

-"Vương Nguyên, tớ là Thiên Tỉ đây!!!"

-"Thiên Tỉ, sao lại gọi sớm vậy, chút nữa cậu nhớ phải qua nhà mình rồi cùng mình tới lễ đường nha!!!"

-"Nguyên nhi, xin lỗi!!! Tớ không dự hôn lễ của cậu được rồi!!!"

-"Cậu đùa mình sao??? Cậu là bạn thân nhất của mình và Khải, không thể không đến được!!!"

-"Nguyên nhi, tớ rất muốn nhưng thật sự rất tiếc, gia đình tớ ở Úc xảy ra chút việc nên tớ phải đến ngay, không thể tham dự hôn lễ của cậu được. Xin lỗi!!!"

-"Ừ, tớ hiểu rồi!!! Vậy khi nào cậu đi rồi định khi nào về???"

-"9h sáng hôm nay sẽ bay. Cũng không biết khi nào trở về. Nguyên nhi, cậu với Đại ca phải thật hạnh phúc đó!!!"

-"Thiên Tỉ, cảm ơn cậu!!!"

-"Thôi, cậu mau chuẩn bị đi, tạm biệt!!!"

Tút...tút...tút... Đầu dây bên kia đã cúp máy. Vương Nguyên vẫn để điện thoại áp vào tai, nhỏ giọng như hòa vào không khí...

-"Thiên Tỉ, cậu nghĩ tớ không biết sao??? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, tiểu Thiên Thiên!!!"


Nơi khóe mắt Vương Nguyên có gì đó vụn vỡ rồi rơi xuống... mặn và đắng...

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Ở một nơi khác...

-"Ca ca"

Cậu nhóc 13t ló đầu vào phòng...

-"Nam Nam sao lại thức sớm vậy??? Anh làm em thức giấc sao???"

-"Sao anh lại nói dối vậy???"

-"Em không muốn anh về Úc sống với ba mẹ và em sao???"

-"Muốn, nhưng em không hiểu sao anh lại nói dối ạ???"

-"Đợi em lớn thì sẽ hiểu thôi. Nam Nam ngoan trở về phòng, anh còn phải chuẩn bị đồ!!!"

-"Vâng ạ!!!"

Điện thoại khẽ run, là tin nhắn từ Chí Hoành...

"Thiên Tỉ, anh thật sự muốn đi???"

"Hoành, tôi nhất định phải đi!!!"

"Vì Khải ca sao???"

"Không, là vì tôi thôi!!!"

"Thiên Tỉ, lần này anh quá ngu ngốc rồi!!!"

"Có lẽ cậu đúng. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể ở lại. Cảm ơn cậu rất nhiều trong suốt 10 năm qua!!!Tạm biệt..."

Khóa máy, quăng điện thoại vào một góc giường, cậu lấy trong ngăn kéo một quyển album, lật từng tấm rồi nhìn lại thật kĩ những gương mặt trong đó. Cậu cười, nhưng sao lại có nước mắt rơi xuống thấm đẫm kỉ niệm kia??? Cậu nhìn thật kĩ gương mặt anh lần cuối, người đã luôn quan tâm cậu, yêu thương cậu như một người em trai. Phải, anh chỉ coi cậu như một người em trai không hơn không kém. Còn cậu lại vượt qua giới hạn anh em để đặt anh vào nơi quan trọng trong lòng ngực. Cậu khẽ nói, nụ cười bình thản...

-"Vương Tuấn Khải, đây sẽ là điều cuối cùng em làm vì anh..."



---------------------------------------------------

End chap 1



Thừa Hoan

[Fanfic Khải - Thiên] HẸN ƯỚC...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ